Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà
....
Vẻ mặt Cố Bưu không có gợn sóng.
Bạch Tửu đau khổ nói: "Còn em thì sao? Em có phải là một trong những người chỉ biết đứng xem vụ bạo lực này không?"
Nghĩ đến cô có thể lạnh lùng nhìn một học sinh bị bắt nạt, cô chỉ coi như không nhìn thấy, tâm trạng của cô sẽ trở nên đặc biệt khó chịu.
Cố Bưu nắm tay cô, chậm rãi nói: "Lúc em tới, cậu ấy đã không còn ở trường nữa."
Cho nên có thể nói, sự kiện Ngao Lợi Bình bị bắt nạt, tuyệt đối không có phần liên quan đến cô.
Bạch Tửu trong lúc nhất thời mới phản ứng được mình đến trường này nửa năm sau, mà từ sổ ghi chép của phòng y tế kia mà xem, Ngao Lợi Bình nửa năm trước hình như đã biến mất khỏi trường học này, cô không biết mình nên thở phào nhẹ nhõm hay là nên tiếp tục duy trì trạng thái khẩn trương, cô mím môi nhìn anh, luôn cảm thấy trong lòng không quá cao hứng.
Cố Bưu bây giờ biểu hiện thập phần tri kỷ, anh kéo cô vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, giống như là dỗ dành đứa nhỏ vậy, nhưng lời anh nói ra không dễ nghe cho lắm, "Đừng lo lắng, em là một người đầy lòng trắc ẩn, tuyệt đối sẽ không làm sẽ chuyện xấu."
Đầy lòng trắc ẩn...
Cô cảm thấy lời này nghe không thoải mái cho lắm, đây là lần đầu tiên cô nghe được một người nói cô đầy lòng trắc ẩn, mà từ trước đến nay cô đều tự cho rằng mình không đội hào quang thánh mẫu, cô bĩu môi, "Nếu em không tham gia vào sự kiện bạo lực học đường, vậy vì sao em lại được chọn vào trong trò chơi này?"
Cô luôn cảm thấy mình đã làm điều gì đó tồi tệ mới có thể bị đưa vào đây.
Ánh mắt Cố Bưu tối sầm lại, đôi tay lại ôm cô càng chặt hơn, giọng nói của anh trầm thấp như nỉ non, "Có thể không phải em được trò chơi này chọn, mà là chính em chọn trò chơi này?"
Bạch Tửu có thể cảm nhận được sự kỳ quái trong lời nói này, nhưng cô suy nghĩ, không phát hiện ra kỳ quái ở chỗ nào, đầu cô vùi vào lồng ngực anh cọ cọ, trong lòng lại thở dài, hiện tại cũng chỉ có ở trong ngực anh, cô mới cảm thấy mình có thể thả lỏng một chút.
(Truyện được dịch và đăng duy nhất tại tài khoản Wa...tt.tp.ad @SupLoViBacHa)
Đột nhiên, xung quanh trở nên tối đen.
Bạch Tửu theo bản năng nắm chặt góc áo Cố Bưu, nhưng ngoài dự liệu chính là, đợi đến khi xuất hiện ánh sáng lần nữa, cô cũng không có tách ra khỏi Cố Bưu.
Một lớp học trống trải yên tĩnh, một ngọn nến lặng lẽ cháy, tất cả ánh sáng trong phòng, bắt nguồn từ ngọn nến đang cháy này.
Hách Lị Ưu nhìn Bạch Tửu cùng Cố Bưu ôm nhau, do dự gọi một tiếng: "Cô giáo Bạch.."
Ngay bên cạnh Hách Lị Ưu, chính là Tiêu Nhâm, người có mái tóc vàng mang tính đặc trưng, giờ phút này, hắn cũng nhìn Bạch Tửu cùng Cố Bưu, xấu hổ ho khan một tiếng.
Bạch Tửu vội vàng từ trong ngực Cố Bưu lui ra, cô điều chỉnh biểu tình của mình một chút, lại dịu dàng hào phóng cười nói: "Lại gặp nhau."
Cố Bưu ngược lại vẻ mặt thản nhiên, hắn là ôm vợ mình mà thôi, cũng không phải ôm vợ người khác, có gì phải ngượng ngùng?
Bạch Tửu lúc này lại nhìn sau lưng Hách Lị Ưu cùng Tiêu Nhẫm, nói: "Sao trong lớp học lại gắn một tấm gương phủ hết bề mặt tường như vậy?"
Tiêu Nhẫm và Hách Lị Ưu đồng thời quay người nhìn, mới phát hiện bức tường sau lưng rõ ràng là một tấm gương, mà đồng hồ treo trên gương hiển thị chính là 12 giờ, rõ ràng ngọn nến bên trong gương đã bị dập tắt, càng thêm quỷ dị âm trầm.
Hách Lị Ưu nhìn thấy mình trong gương chậm rãi trở nên trắng bệch, cô giống như nhớ tới cái gì đó, cả người run rẩy lui ra sau một bước, hai tay che miệng, ngăn lại tiếng thét chói tai sắp thốt ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thế Giới 7] Nữ Thần Quốc Dân, Soái Tạc Thiên!
Roman d'amourTên đầy đủ: Xuyên nhanh nữ xứng: Nữ thần quốc dân, soái tạc thiên! Hán Việt: Khoái xuyên nữ phối: Quốc dân nữ thần, soái tạc thiên Tác giả: Miêu Mao Nho Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà Nguồn convert: Wikidich Người đăng convert: Reine Dunkeln Tình trạng sá...