Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà
....
Cố Bưu nói: "Bởi vì chờ em thật lâu, cho nên anh ngủ quên mất."
"Anh chờ tôi?"
Anh chớp chớp mắt một cái, thần sắc bình thản, "Là em nói, nếu như chúng ta tách ra, anh sẽ ở tại chỗ, em sẽ đi tìm anh."
Bạch Tửu nghe lời này, không hiểu sao lại có một loại ảo giác hắn là đứa trẻ học mẫu giáo, lại nói, người có thể tự tại ngủ trong nhà xác như vậy... Thật đúng là khiến cô nhịn không được mà thưởng thức, nam sinh như vậy, ngược lại rất hợp khẩu vị của cô.
Cô từ trên giường đi xuống, vừa mới rơi xuống đất đứng vững, tay phải của cô đã bị người đàn ông nắm chặt.
Cố Bưu nắm lấy tay cô phủ lên trán anh, anh chăm chú nhìn cô, "Xoa xoa."
Ngữ khí này giống như có một chút đáng thương, nhưng biểu tình bình tĩnh trên mặt hắn lại có chút bất đồng.
Bàn tay Bạch Tửu đặt trên trán anh sờ được một cục u nhỏ, cô có chút chột dạ, nếu như cô không đạp thô bạo như vậy, anh cũng sẽ không liên tiếp ngã hai lần, bởi vì cô và anh rất có thể có quan hệ vợ chồng, mà cô còn chưa thăm dò rõ phương thức ở chung với anh, cô di chuyển bàn tay của mình, nhẹ nhàng xoa trán anh.
Giờ phút này cô đứng trước anh, mới giật mình nhận ra người đàn ông này cao hơn cô không ít, thân bị vây dưới cái bóng của anh, giống như cả người đều bị hơi thở của anh bao quanh, cô bị khí tức hormone phát ra trên người anh mê hoặc một chút.
Bạch Tửu bắt mình lấy lại tinh thần, tay cô xoa đều mỏi, cô hỏi: "Không sao chứ?"
Dù có xoa thế nào, cô cũng không thể đem cục u trên đỉnh đầu anh biến mất.
(Truyện được dịch và đăng duy nhất tại tài khoản Wa...tt.tp.ad @SupLoViBacHa)
Cố Bưu cảm thấy hài lòng, vì thế, anh vươn tay ôm cô vào trong ngực, cúi đầu vùi vào cổ cô.
Khi cảm nhận được một nụ hôn rơi xuống bên cổ, Bạch Tửu cả người giật mình, dùng sức đẩy hắn ra.
Cố Bưu lui ra sau một bước, lẳng lặng nhìn cô.
Bạch Tửu cứng ngắc thu hồi bàn tay đẩy anh lại, cô mỉm cười, "Đối với một người mất trí nhớ làm chuyện thân mật như vậy, anh không thể trách tôi không quen."
Cố Bưu vẻ mặt ôn hòa "Ừm" một tiếng, sau đó, anh đưa tay rút ra quyển sổ đỏ Bạch Tửu cầm, cùng với quyển sổ đỏ trong tay anh bỏ vào trong hộp gỗ phẳng kia, sau đó anh đậy nắp hộp gỗ, khóa lại, lại bỏ cái hộp vào trong túi áo khoác, cuối cùng, anh kéo khóa áo khoác lên.
Một loạt động tác này, quả nhiên là làm lưu loát lại quen thuộc.
Bạch Tửu không nói gì nhìn trong chốc lát, "Có cần phải đem thứ này trịnh trọng thu lại không?"
"Cần", Anh nói "Nó rất quan trọng"
Bạch Tửu nhất thời lại cảm thấy mình không tiếp được lời.
"Vợ..."
"Đừng gọi tôi như vậy, tôi thấy không quen." Cô thật sự không quen với việc mình được xưng hô như vậy.
Cố Bưu suy nghĩ một giây, "Bà xã..."
Cách xưng hô này có khác gì gọi vợ không?
Bạch Tửu mặt lạnh lùng, "Tôi cũng không thích cách xưng hô này."
Cố Bưu là một người đàn ông tốt, nếu Bạch Tửu cũng không thích anh gọi như vậy, anh nghiêm túc suy tư một phen, chậm rãi gọi: "Tâm can."
Mí mắt Bạch Tửu nhảy dựng lên, lại ngước mắt nhìn nam nhân trước mắt vẫn là một khuôn mặt chết người như trước, cô thật sự là không cách nào lý giải với hắn sao có thể dùng thần sắc bình tĩnh gọi một cái xưng hô buồn nôn như vậy, cô bất đắc dĩ đỡ trán, "Anh có thể trực tiếp gọi tên tôi."
"Em nói chỉ có lúc tức giận mới trực tiếp gọi tên đối phương."
Bạch Tửu không nói gì một lúc lâu, cô căn bản không nhớ rõ trước kia mình đã nói những gì, cô hỏi: "Vậy trước kia tôi gọi anh như thế nào?"
Khuôn mặt của anh không có biểu cảm, "Anh yêu"
Bạch Tửu thiếu chút nữa bị sặc nước miếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thế Giới 7] Nữ Thần Quốc Dân, Soái Tạc Thiên!
DragosteTên đầy đủ: Xuyên nhanh nữ xứng: Nữ thần quốc dân, soái tạc thiên! Hán Việt: Khoái xuyên nữ phối: Quốc dân nữ thần, soái tạc thiên Tác giả: Miêu Mao Nho Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà Nguồn convert: Wikidich Người đăng convert: Reine Dunkeln Tình trạng sá...