Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà
....
Tiêu Nhẫm cau mày nói: "Nhưng chuyện chiêu quỷ ước nguyện kia bất quá cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, cô giáo Bạch, cô làm sao biết chắc chắn đây là thật?"
"Chỉ bằng chúng ta hiện tại xuất hiện ở chỗ này." Bạch Tửu cười một tiếng, "Theo thông tin tôi tìm thấy, ít nhất tất cả mọi người đứng ở đây bây giờ đều có liên quan đến sự kiện này, chính xác là ngoài tôi, tôi vẫn chưa tìm ra mối liên hệ nào, bất quá tôi đoán, ngoại trừ tôi ra, các người đều phải rất rõ ràng mình cùng người tên là Ngao Lợi Bình có quan hệ gì."
Cảm xúc trên mặt Tiêu Nhẫm không thay đổi, hắn nghiêm túc suy nghĩ một lát, mới chậm rãi nói: "Nói như vậy… hình như tôi có một người bạn cùng lớp tên là Ngao Lợi Bình."
"Cậu chỉ nhớ hắn là bạn học thôi sao?" Bạch Tửu tựa tiếu phi tiếu hỏi: "Cậu không nhớ mối quan hệ của mình với hắn tốt như thế nào sao?"
"Quan hệ hẳn là bình thường, dù sao tôi bận rộn như vậy, cũng khó có thể trở về trường một chuyến, nói thật, hiện tại tôi đều không có liên lạc gì với bạn học trung học." Thần sắc cùng thanh âm của Tiêu Nhẫm cũng không có biến hóa, càng không nghe ra sơ hở.
Bạch Tửu không biết đại minh tinh này thật sự đã quên, hay là quá biết diễn xuất, cô lại nhìn về phía Hách Lị Ưu sắc mặt trắng bệch, "Vậy còn em? Em có biết Ngao Lợi Bình không?"
"Em..." Hách Lị Ưu không cách nào trả lời.
Bạch Tửu thấy cô ấy muốn nói lại thôi, liền gật đầu nói: "Xem ra hai người có quen biết, nhưng Ngao Lợi Bình so với em cao hơn 2 lớp, hắn lại là một người có cảm giác tồn tại rất thấp, theo lý mà nói, hai người sẽ không quen biết, để tôi đoán xem, em là bởi vì người bạn thân mất tích kia, cho nên mới quen biết Ngao Lợi Bình, đúng không?"
"Không phải!"
Ngoài dự liệu, Bạch Tửu nghe được câu trả lời phủ định.
Huyết sắc trên môi Hách Lị Ưu cũng rút hết, môi cô ấy run rẩy, khuôn mặt đờ đẫn nói: "Hắn... hắn đã từng giúp em..."
"Hắn đã từng giúp em?" Điều này làm cho Bạch Tửu ngạc nhiên một lần nữa.
(Truyện được dịch và đăng duy nhất tại tài khoản Wa...tt.tp.ad @SupLoViBacHa)
Hách Lị Ưu rũ đôi mắt xuống, trong thanh âm ẩn ẩn có chút nức nở, đừng nhìn bộ dáng hoạt bát sáng sủa của cô ấy, lúc mới học năm 1, bởi vì tất cả mọi người đều là bạn học từ trung học cơ sở lên, chỉ có cô là học sinh từ nơi khác chuyển tới, cô luôn có một loại cảm giác bị bài xích từ bên ngoài, cô không thể hòa nhập vào tập thể mới, rất nhanh đã bị bạn cùng lớp bắt nạt.
Một ngày nọ, Hách Lị Ưu bị người ta chặn ở cửa sau trường học, là Ngao Lợi Bình xuất hiện, hắn giúp cô, cô quả thật cũng rất cảm kích hắn, lại vô lực ngăn cản Ngao Lợi Bình khỏi bị bắt nạt gấp bội.
Cho dù ngụy trang có ngây thơ hoạt bát đến đâu, cũng không thay đổi được sự thật nhu nhược trong lòng cô, thậm chí sau này...
Hách Lị Ưu cắn môi, hiện tại hoàn cảnh âm u chung quanh mang đến áp lực, cùng chút lương tâm còn sót lại của cô đều có thể dễ dàng đánh bài cảm xúc trong lòng.Lúc này, Cố Bưu vẫn luôn rất yên tĩnh mở miệng, "Cho nên, Ngao Lợi Bình bị mọi người nghi ngờ là kẻ giết người, trong chuyện này cô có tham gia không?"
Hách Lị Ưu cả người chấn động, sắc mặt trắng bệch.
Bạch Tửu nói: "Có lẽ trước tiên chúng ta phải biết rõ, cô gái tên Đàm Hoa kia đã xảy ra chuyện gì, có lẽ... cậu cũng biết Đàm hoa là ai."
Cô nhìn về phía Tiêu Nhẫm.
Tiêu Nhẫm thật đúng là suy tư một phen, mới nói: "Cái tên này… dường như có chút quen tai."
"Tên khốn nạn!" Hách Lị Ưu bỗng nhiên hét lên, cô ấy hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Nhẫm, "Là anh tự tay giết Tiểu Hoa, anh thế nhưng còn dám quên cô ấy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thế Giới 7] Nữ Thần Quốc Dân, Soái Tạc Thiên!
RomansaTên đầy đủ: Xuyên nhanh nữ xứng: Nữ thần quốc dân, soái tạc thiên! Hán Việt: Khoái xuyên nữ phối: Quốc dân nữ thần, soái tạc thiên Tác giả: Miêu Mao Nho Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà Nguồn convert: Wikidich Người đăng convert: Reine Dunkeln Tình trạng sá...