Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà
...
Bạch Tửu mơ hồ lại cảm thấy anh có phải quá mức tin tưởng cô hay không?
Bầu không khí nhất thời an tĩnh lại.
Bạch Tửu nhìn hoàn cảnh tối tăm trái phải, cô không khỏi tìm gì đó để nói: "Nghe nói trường học đều được xây dựng trên nghĩa trang, anh biết không?"
"Ừm." Anh gật gật đầu, lại thờ ơ nói một câu: "Dưới đất trường này hiện tại còn có ba thi cốt chôn còn chưa dời đi."
Bạch Tửu bất quá thuận miệng nhắc tới, lại không nghĩ tới anh hiểu rõ như vậy, cô hỏi: "Làm sao anh biết còn có ba thi cốt chưa được dời đi?"
"Trường này là của nhà chúng ta."
Bước chân Bạch Tửu dừng lại.
Anh khó hiểu, "Có chuyện gì vậy?"
"Nhà chúng ta có phải siêu giàu không?" Bộ dáng hiện tại của Bạch Tửu rất nghiêm túc.
Cố Bưu nhìn bộ dáng cô, lập tức cảm thấy mình nói sai, anh vội vàng khắc phục, "Nếu em không thích, vậy anh..."
"Không phải!" Bạch Tửu tiến lại gần nhào vào lòng anh, híp mắt nói: "Nếu nhà chúng ta rất có tiền, vậy em sẽ nghỉ việc về nhà làm vợ toàn thời gian!"
Đi làm định hình giá trị cuộc sống gì chứ, cô không chí khí như vậy, cô ước gì sau này không cần đi làm, có thể sống cuộc sống mỗi ngày ngủ nướng.
Cố Bưu phản ứng lại, anh đưa tay ôm lấy cô, một tay vỗ nhẹ lên lưng cô, lời nói càng dịu dàng: "Em thích cuộc sống như thế nào, anh đều có thể cho em."
Bạch Tửu cảm thấy anh thật sự rất gần gũi, cũng càng hiểu rõ vì sao lúc trước mình lại kết hôn với anh, cô cũng thật sự không hiểu tại sao trước kia mình lại cần cù chăm chỉ đi làm ở trường? Cô cảm thấy mỗi ngày đều có thể ngủ nướng ở ngay trước mắt, vì thế, cô càng thêm hăng hái nói: "Đi thôi, chúng ta nhanh chóng tìm ra manh mối!"
Cố Bưu bị cô dắt đi về phía trước, anh bỗng nhiên nhìn một hướng nói: "Bên kia hình như có bóng người."
Bạch Tửu lập tức theo phương hướng anh nói nhìn qua, cô theo thói quen kéo anh ra phía sau mình, lại chỉ nhìn thấy bóng cây lay động, vẫn chưa thấy bóng người, cô hỏi: "Có phải anh nhìn lầm không?"
"Có lẽ vậy." Cố Bưu cúi đầu nhìn cô, đường nét trên mặt dịu dàng, trong mắt dường như nhiễm tia ôn nhu.
(Truyện được dịch và đăng duy nhất tại tài khoản Wa...tt.tp.ad @SupLoViBacHa)
Bạch Tửu không nhìn thấy bóng người, lại chú ý tới trên tường cách đó không xa hình như có một bảng thông báo, cô mang theo tâm tình tò mò cùng Cố Bưu đi tới, trên tường đích thật là một bảng thông báo, mà trên bảng thông báo này, toàn bộ bức tường đều dán đầy một tờ giấy có kèm ảnh chụp cùng văn bản.
"Đàm Hoa, học sinh lớp 1 năm nay, mất tích vào ngày 28 tháng 4, cao 1m60, dáng người hơi gầy, tóc dài, lúc mất tích mặc đồng phục học sinh, nếu có ai gặp bạn Đàm Hoa xin liên hệ với giáo viên nhà trường."
Dưới văn bản tìm người mất tích này, là một tấm ảnh của một cô gái, cô ấy có mái tóc dài, khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu, nụ cười ngọt ngào, chỉ là bởi vì đoạn văn bản viết về sự mất tích của cô, làm cho bức ảnh này dường như bị che khuất bởi một lớp sương tối.
Đàm Hoa, Tiểu Hoa...
Một trong hai nữ sinh đang nói chuyện trong lớp năm nhất trung học.
Bạch Tửu đặc biệt chú ý đến thời gian được đề cập ở trên, ngày 28 tháng 4, là ngày sau khi truyền thuyết mà họ nói vào ngày 1 tháng 4, cũng là trước ngày ngày 4 tháng 5.
Bạch Tửu có thể xác định, giữa hai chuyện này chắc chắn có liên quan gì đó, hai mắt cô híp lại, căng não suy nghĩ.
Cố Bưu hỏi: "Có phát hiện gì sao?"
"Cô gái tên Đàm Hoa này đã thực hiện truyền thuyết đô thị đó, hơn nữa sau khi thực hiện, cô ấy đã mất tích trong vòng chưa đầy một tháng. Chẳng lẽ, là bị cái bóng xuất hiện trong gương mang đi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thế Giới 7] Nữ Thần Quốc Dân, Soái Tạc Thiên!
RomantizmTên đầy đủ: Xuyên nhanh nữ xứng: Nữ thần quốc dân, soái tạc thiên! Hán Việt: Khoái xuyên nữ phối: Quốc dân nữ thần, soái tạc thiên Tác giả: Miêu Mao Nho Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà Nguồn convert: Wikidich Người đăng convert: Reine Dunkeln Tình trạng sá...