Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà
....
Nhà xưởng này lớn như vậy, muốn tìm được năm chiếc chìa khóa cũng không dễ dàng chút nào.
Bạch Tửu hỏi: "Nếu em là người đằng sau thiết kế trò chơi này, em muốn giấu một thứ gì đó, em sẽ giấu nó ở đâu?"
"Em cũng không biết, nhưng hẳn sẽ giấu ở một nơi người khác không thể nghĩ ra được."
Bạch Tửu gật đầu, "Em nói đúng, tôi đã quan sát qua, chỗ này đều là toà nhà, xưởng và nhà kho, mọi người khi nhận được tin tức này, phản ứng đầu tiên nhất định là tìm khắp nơi, nhưng chúng ta phải đi ngược lại, đem đồ giấu ở nơi người khác không thể nghĩ đến được... Tôi nghĩ có khả năng cao là trên người những kẻ lập dị kia."
"Nhưng, nhưng..." Hách Lị Ưu khẩn trương nuốt nước miếng, "Chúng ta nếu bị những con quái vật kia bắt được, chẳng khác nào trực tiếp thua trò chơi."
"Vậy chúng ta cố gắng đừng để bọn họ bắt được là được rồi."
Hách Lị Ưu không tự tin mười phần như Bạch Tửu, cô sợ hãi nói: "Những quái vật kia vừa nhìn liền biết rất khủng bố khó đối phó, cô giáo, chúng ta làm sao có thể không bị bọn họ bắt được? Bọn họ có tận ba người."
"Thực tế, chúng ta chỉ cần đối phó với một người là đủ rồi."
Hách Lị Ưu không hiểu.
Bạch Tửu thần bí mỉm cười, cô vỗ vỗ đỉnh đầu Hác Lị Ưu, "Tin tôi đi, tôi chính là cô giáo của em, có tôi ở đây, sẽ không để cho em xảy ra chuyện."
Hách Lị Ưu sắc mặt đỏ lên, không ai có thể chống cự được sự mị lực của câu nói "Có tôi ở đây"
Bạch Tửu tuy rằng còn chưa nhớ tới đoạn ký ức bị mất kia của mình, cũng chưa tìm hiểu rõ mục đích đằng sau trò chơi này là gì, nhưng cô rất rõ ràng một chuyện, cô trước tiên phải cam đoan cho mình sống sót.
Cô mang theo Hách Lị Ưu đi về phía trước, ước chừng là qua mười lăm phút, các cô nhìn thấy quái vật tay dài chạy song song cách đó không xa.
Những gã cao hơn hai mét đều là tay dài chân dài, bọn họ lại hành động rất chậm chạp, điều này cho thấy đôi chân của họ có thể không hữu dụng như ý muốn, nó có thể là khuyết điểm, chắc chắn cũng sẽ có khả lực nổi bật gì đó.
Bạch Tửu chú ý đầu tiên chính là đôi tay rất dài của bọn họ, những quái nhân này mặc âu phục giày da, trên tay đeo thủ đoạn màu trắng, lòng bàn tay khổng lồ thậm chí còn nổi bật hơn. Bạch Tửu chú ý tới bên cạnh bày một bó gỗ, cô tháo dây thừng trói bó gỗ xuống, lại thấp giọng nói với Hách Lị Ưu: "Chúng ta vòng qua trước mặt bọn họ."
Hách Lị Ưu mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn gật đầu.
Chỉ chốc lát sau, Bạch Tửu đã trốn ở phía sau một bức tường, cô lặng lẽ nhìn thoáng qua, ba quái vật tay dài kia sắp đi tới, cô lại nhìn về phía Hách Lị Ưu đang trốn sau tường đối diện, ra hiệu với Hách Lị Ưu.
Hách Lị Ưu cực kỳ sợ hãi, cô ấy cắn răng một cái, vẫn là cùng Bạch Tửu đồng thời kéo dây thừng lên.
Quái vật tay dài sắp xếp chỉnh tề vấp sợi dây thừng té ngã, bọn họ đồng thời nặng nề ngã xuống đất, ngay cả bộ dáng ngã xuống đất bọn họ cũng giống nhau như đúc, lại bởi vì chân bọn họ quá dài, động tác chậm chạp, nhất thời cũng không đứng dậy nổi.
Bạch Tửu nhìn chuẩn cơ hội, cô kéo sợi dây thừng trên mặt đất lên, liền dùng tốc độ rất nhanh chạy tới, cảm nhận được có người đến, bàn tay dài của quái vật nằm sấp trên mặt đất linh hoạt chuyển động.
Hách Lị Ưu mắt thấy một cánh tay dài hướng về phía Bạch Tửu đánh tới, cô nhịn không được kêu một tiếng, "Cẩn thận!"
Nhưng Bạch Tửu sớm đã có chuẩn bị nghiêng người tránh qua, cánh tay dài này nện trên mặt đất, liền đập ra một cái hố, Bạch Tửu trong làm cảm thán quả nhiên không ngoài dự liệu của cô, lực lượng cánh tay dài này của bọn họ không tầm thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thế Giới 7] Nữ Thần Quốc Dân, Soái Tạc Thiên!
RomanceTên đầy đủ: Xuyên nhanh nữ xứng: Nữ thần quốc dân, soái tạc thiên! Hán Việt: Khoái xuyên nữ phối: Quốc dân nữ thần, soái tạc thiên Tác giả: Miêu Mao Nho Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà Nguồn convert: Wikidich Người đăng convert: Reine Dunkeln Tình trạng sá...