Chương 396: Đêm tối kinh hoàng (19)

97 16 1
                                    

Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà

....

"Cô giáo... Bạch?" Hách Lị Ưu ngồi bên phải Bạch Tửu thanh âm cũng khẽ run rẩy, "Cô là quỷ sao?"

Bạch Tửu thu lại nụ cười trên mặt, cô bất đắc dĩ lấy tờ giấy trong túi hồ sơ ra nói: "Tôi là người."

Trên tờ giấy trắng kia, quả nhiên viết chữ "người"

Hách Lị Ưu lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm, "Cô giáo Bạch không phải quỷ, vừa rồi vì sao..."

"Đó là tôi nói đùa doạ cô ta thôi, tôi và cô ta có thù mà." Bạch Tửu vừa nói, vừa đứng lên, cô đang chuẩn bị xoay người rời đi, tay trái của cô bị nam nhân bắt lấy.

Cố Bưu nhìn cô, trong đôi mắt màu đen vẫn nhìn không ra cảm xúc.

Bạch Tửu bĩu môi nói, "Buông tôi ra."

"Cô giáo Bạch muốn đi đâu?" Tiêu Nhẫm cũng đứng lên hỏi.

Bạch tửu nói: "Tôi không phải quỷ, Lương Hân cũng không phải quỷ, vậy chứng minh quỷ sẽ là một trong ba người các cậu, tôi đương nhiên phải nắm chặt thời gian chạy nha."

"Cô giáo, em không phải quỷ!"

Hách Lị Ưu lập tức đứng lên, giống như muốn chứng minh mình trong sạch.

Tiêu Nhẫm nói: "Tôi cũng không phải quỷ."

Tất cả mọi người nhìn về phía Cố Bưu.

Cố Bưu là một người trầm mặc ít nói, trông cậy vào anh nói nhiều là không có khả năng, bất quá ở thời điểm này, anh vẫn lắc đầu, "Tôi không phải."

"Cũng đủ kỳ lạ, tất cả mọi người đều nói mình không phải quỷ? Vậy quỷ là ai đây?" Bạch Tửu cười đề nghị, "Tôi thấy chúng ta dứt khoát lấy tờ giấy ra là được rồi, như vậy liền biết ai là quỷ."

Lúc Bạch Tửu vừa đưa ra đề nghị này, chuông điện thoại di động của bốn người vang lên, một chiếc điện thoại chỉ có thể đánh máy qua nút bấm lại nhận được một tin nhắn.

"Trò chơi trốn tìm bắt đầu."

Chỉ trong nháy mắt, tất cả ánh sáng đều biến mất, đợi đến khi trước mắt chỉ có ánh trăng, cảnh tượng trước mắt mọi người cũng khác hẳn.

(Truyện được dịch và đăng duy nhất tại tài khoản Wa...tt.tp.ad @SupLoViBacHa)

Hách Lị Ưu đứng ở trong hiệu thuốc, ngửi thấy mùi thuốc trong không khí, hai mắt mờ mịt.

Tiêu Nhẫm đứng trong nhà vệ sinh phản ứng một hồi mới hoàn hồn bước ra ngoài, khi hắn nhìn thấy mình là từ nhà vệ sinh nữ đi ra, mặt đều đen.

Trên bãi cỏ trống trải, Bạch Tửu ngẩng đầu nhìn mấy chữ "khu nội trú" trên lầu lớn cách đó không xa, lại nhìn hoàn cảnh xung quanh, cô đột nhiên từ trong phòng lưu trữ dịch ra ngoài.

Không biết là ở cầu thang nào, Cố Bưu nhìn tờ giấy trong tay, tiếp tục đi xuống dưới lầu.

Trong nhà xác lạnh như băng, Mai Lương Hân bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này, sau khi kinh ngạc, Lương Hân liền sợ hãi, phản ứng đầu tiên của cô ta chính là muốn đi ra ngoài, nhưng mà cửa lớn căn bản không cách nào mở ra, cô ta cố gắng hồi lâu, cũng chỉ vô ích.

Lương Hân chậm rãi lui ra phía sau vài bước, trong hoàn cảnh nhiệt độ thấp này, cô ta cư nhiên toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

Đột nhiên, cô ta chú ý đến âm thanh "Tí tách" truyền đến từ phía sau.

Mai Lương Hân xoay người lại, cô ta cố gắng để cho mình không để ý đến mấy thi thể nằm trên giường, thanh âm từ tủ xác truyền đến, có lẽ là biết mình không có đường lui để trốn, cô ta chậm rãi đi tới trước tủ xác, càng nghe thấy rõ âm thanh "Tí tách, tí tách", từ một cái tủ dưới cùng truyền đến.

Chất lỏng màu đỏ, vẫn đang không ngừng nhỏ xuống.

Lương Hân có dự cảm, trong này sẽ không phải thứ tốt gì, nhưng có một loại hiếu kỳ không thể giải thích được, quỷ dị mà đến khiến cô ta vươn tay ra, động tác của cô ta rất là chậm chạp, qua hồi lâu, cái tủ xác này mới bị kéo ra một góc.

Xuất hiện trước mắt chính là một màn đẫm máu, Lương Hân kinh hoảng thất thố ngã xuống trên mặt đất, cô ta lấy tay chống đỡ lui về phía sau vài bước, lại không khống chế được sự buồn cười.

Cô ta là một bác sĩ, vì vậy cô ta biết rất rõ thứ mình vừa nhìn thấy là một xác chết bị lột da.

Ngay sau đó, cánh cửa mở ra.


[Thế Giới 7] Nữ Thần Quốc Dân, Soái Tạc Thiên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ