Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà
...
"Người kia là ai?"
"Là một doanh nhân tên là Trương Ngưỡng"
Bạch Tửu kỳ lạ hỏi: "Tôi cũng bỏ phiếu cho anh ta, phải không?"
"Vâng" Hách Lị Ưu gật gật đầu, nói: "Quy tắc trò chơi nói, nhất định phải đào thải một người, những người còn lại mới có cơ hội sống sót, trên ngọn núi kia có một cái mỏ bị bỏ hoang, sau khi chúng ta bỏ phiếu cho doanh nhân này, chúng ta nhận được một tin tức, cái mỏ này mười mấy năm trước bởi vì tai nạn mà chết rất nhiều người, mà ông chủ của mỏ này, chính là doanh nhân tên Trương Ngưỡng, sợ bị ảnh hưởng xấu, hắn giấu diếm hồi lâu mới gọi đội cứu hộ đến cứu người, cũng đã bỏ lỡ thời điểm cứu hộ tốt nhất ..."
Cảm giác tội lỗi trong lòng Bạch Tửu vơi đi không ít, cô lại hỏi: "Vậy cô nói tôi thua trò chơi vì chuyện gì?"
"Đó là chuyện trong trò chơi thứ hai." Hách Lị Ưu nhớ lại: "Trận đấu thứ hai, chúng ta thức dậy trong một phòng tập thể dục không có điện, cô giáo dẫn em tránh được rất nhiều người tuần tra rất khủng bố, sau đó chúng ta nhận được tin nhắn, năm người đầu tiên đến mái sân vận động, chính là người chiến thắng trò chơi, có thể tiếp tục sống sót, người cuối cùng đến..."
Hách Lị Ưu nhìn Bạch Tửu, cô cắn môi lại muốn khóc ra.
Bạch Tửu không nỡ nhìn nữ sinh khóc, cô sờ sờ đầu nữ sinh, cười cười nói: "Đừng khóc, tôi còn chưa chết, em cứ tiếp tục nói tiếp nha, để cho tôi hiểu rõ tình huống."
"Vâng..." Hách Lị Ưu dùng thanh âm có giọng mũi nức nở nói: "Rõ ràng cô giáo mang theo em, chúng ta là người đầu tiên đến mái sân vận động, nhưng cô đưa em lên mái nhà, nói còn muốn đi tìm một người, sau đó cô giáo cũng không bao giờ trở về nữa..."
Bạch Tửu nghi hoặc, "Tôi muốn đi tìm ai?"
"Là lão sư..." một hồi chuông điện thoại di động, cắt đứt thanh âm của Hách Lị Ưu, Hách Lị Ưu trong nháy mắt thần kinh căng thẳng, khẩn trương nhìn Bạch Tửu.
Bạch Tửu ngược lại rất bình tĩnh, "Lấy điện thoại ra xem một chút"
Hách Lị Ưu từ trong túi đồng phục học sinh lấy điện thoại di động màn hình đang sáng ra, đưa tới trước mặt Bạch Tửu.
Bạch Tửu cầm điện thoại nhìn rõ tin nhắn.
"Chỉ có năm chiếc chìa khóa tượng trưng cho sự may mắn, năm người có được năm chiếc chìa khóa đầu tiên sẽ là người may mắn."
Bạch Tửu lại hỏi Hách Lị Ưu, "Đây là trò chơi thứ mấy?"
"Thứ ba"
Dựa theo lời nói của Hách Lị Ưu, trận đấu đầu tiên có bảy người, chỉ có sáu người sống tiếp, trận thứ hai có sáu người, cho nên quy tắc trò chơi là chỉ có năm người sống sót, nhưng không biết vì điều gì, trận chơi đó cô thua, lại vẫn sống đến trận thứ ba, hơn nữa người xây dựng quy tắc trò chơi sau lưng hiển nhiên biết cô còn sống, nếu không trận thứ ba yêu cầu nhân số sống không thể giống như trận thứ hai.
"Cô giáo... chúng ta nên làm gì?" Hách Lị Ưu lục thần vô chủ, cô đã có thói quen coi Bạch Tửu là người bảo vệ mình.
Bạch Tửu bỏ điện thoại di động vào trong tay Hách Lị Ưu, cô nhéo nhéo mặt Hách Lị Ưu, thoải mái cười nói: "Nếu quy tắc trò chơi là để chúng ta tìm chìa khóa, vậy chúng ta tìm chìa khóa là được rồi."
hách lị ưu chỉ cảm thấy nhìn thấy bạch tửu cười, chính cô cũng cảm thấy an tâm không ít, cô "Vâng" một tiếng, ngoan ngoãn đi theo sau Bạch Tửu về phía trước.
Chung quanh chỉ có thể nghe được tiếng gió, cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng đêm.
Hách Lị Ưu thần kinh khẩn trương, đi theo phía sau Bạch Tửu một khắc cũng không thả lỏng được, cô sợ những quái vật kia lại xuất hiện, liền thấp giọng nói: "Cô giáo... chúng ta nên tìm chìa khóa ở đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thế Giới 7] Nữ Thần Quốc Dân, Soái Tạc Thiên!
RomantizmTên đầy đủ: Xuyên nhanh nữ xứng: Nữ thần quốc dân, soái tạc thiên! Hán Việt: Khoái xuyên nữ phối: Quốc dân nữ thần, soái tạc thiên Tác giả: Miêu Mao Nho Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà Nguồn convert: Wikidich Người đăng convert: Reine Dunkeln Tình trạng sá...