Chương 393: Đêm tối kinh hoàng (16)

100 15 1
                                    

Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà

....

"Không cần phải cảm ơn, lần trước, cô cho tôi chìa khóa, cô giúp tôi, lúc này tôi giúp cô, chúng ta coi như không ai nợ ai." Tiêu Nhẫm đương nhiên có thể nhận ra cửa là từ bên ngoài cố ý khóa lại, hiện tại trong bệnh viện hẳn là còn có năm người sống sót, Hách Lị Ưu rất ỷ lại vào Bạch Tửu, cũng rất tín nhiệm Bạch Tửu, cô ấy hẳn là sẽ không làm loại chuyện này, như vậy người duy nhất có khả năng, cũng chỉ có bác sĩ tên là Lương Hân kia.

Tiêu Nhẫm rất thông minh không hỏi nhiều, hắn nói: "Tin nhắn lúc nãy, hai người nhận được chưa?"

"Ý cậu là tin nhắn đi đến phòng lưu trữ, tôi đã nhận được." Trong túi Bạch Tửu, vẫn còn chiếc điện thoại di động kiểu cũ kia.

"Một giờ đã trôi qua được 20 phút, chúng ta còn 40 phút, nhưng bệnh viện lớn như vậy, phòng lưu trữ ở đâu, chỉ sợ không dễ tìm."

Hiện tại, Mai Lương Hân làm việc ở bệnh viện này đã chiếm ưu thế rất lớn.

Cố Bưu bỗng nhiên nói: "Anh biết cách đi đến phòng lưu trữ."

Bạch Tửu cùng Tiêu Nhẫm nhìn anh

Cố Bưu thần sắc lạnh nhạt, "Bệnh viện này giống như là bệnh viện nhà chúng ta vậy."

Bạch Tửu cùng Tiêu Nhẫm đều sửng sốt.

Người đàn ông thoạt nhìn rất suy sút này vừa rồi giống như hời hợt nói ra một vài lời khiến người ta cảm thấy thập phần kinh ngạc?

Quan trọng hơn, có vẻ như cả hai đều không nghe nhầm.

Tiêu Nhẫm nhìn về phía Bạch Tửu, phảng phất chính là đang nghi vấn, cô giáo Bạch chẳng lẽ cô câu được một con rùa vàng sao?

Bạch Tửu rất vô tội, cô không có trí nhớ, làm sao biết hắn có phải là con rùa vàng hay không? Cô lại suy nghĩ kỹ một chút, hiện tại bọn họ đều không hiểu tại sao bị nhốt trong trò chơi này, nếu như không ra được, tiền nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì?

Vì thế, Bạch Tửu rất nhanh bình tĩnh lại, cô hỏi Cố Bưu, "Không phải anh vẫn ở trong nhà xác này sao? Làm sao anh biết bệnh viện này giống như bệnh viện của nhà anh?"

"Chúng ta." Anh nhìn cô thản nhiên nói ra hai chữ này.

Bạch Tửu nghi hoặc, "Hả?"

"Không phải nhà anh, là nhà chúng ta." Anh chọn ra những từ ngữ không phù hợp trong câu nói của cô chỉnh lại.

Bạch Tửu tâm tình vi diệu, "Được rồi, là nhà chúng ta."

"Nơi đó, có ký hiệu anh lưu lại khi còn bé." Cố Bưu nhìn về phía bức tường ở cửa.

Bạch Tửu và Tiêu Nhẫm cùng nhau nhìn về phương hướng kia, quả nhiên, chỗ đó trên tường có khắc một chữ "Bưu"

Cố Bưu nói: "Lúc còn rất nhỏ, anh đi lạc, bị nhốt ở đây ba tiếng."

Thấy Bạch Tửu nhìn mình, Cố Bưu lại thờ ơ nói: "Không sao, anh không sợ."

Anh nắm tay cô.

Lần này, Bạch Tửu nhịn xuống, không cự tuyệt.

"Nếu đây là bệnh viện nhà anh, vậy thì quá tốt, anh dẫn chúng tôi đến phòng lưu trữ đi." Tiêu Nhẫm nở nụ cười như ánh mặt trời, một đường chạy tới, hắn liền phát hiện chỗ này rất lớn, nếu như muốn một người không quen thuộc bệnh viện này như hắn đi tìm phòng lưu trữ, hắn tin tưởng cho dù cho hắn hai giờ cũng không đủ.

Cố Bưu không nhìn Tiêu Nhẫm, mà vẫn nhìn Bạch Tửu

Bạch Tửu gật gật đầu, nói: "Anh dẫn đường, chúng ta đi đến phòng lưu trữ."

"Được." Cố Bưu ngắn gọn trả lời một chữ, tay nắm Bạch Tửu đi ra ngoài cửa.

Tiêu Nhẫm cảm thấy hình như mình giống như người vô hình, hơn nữa còn bị coi thường rất triệt để, hắn nhìn bóng lưng Cố Bưu cùng Bạch Tửu nắm tay đi cùng nhau, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy tư vị trong lòng kỳ quái, có chút không thoải mái.

     
    

[Thế Giới 7] Nữ Thần Quốc Dân, Soái Tạc Thiên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ