Chiếc xe vừa đến nơi cũng là lúc bầu trời đã chạng vạng xế chiều. Những tia nắng hoàng hôn cuối ngày nhẹ nhàng buông xuống trần gian, in trên nền đất một màu vàng nhàn nhạt. Ở đằng xa, những con quạ đen láo nháo xúm lại từng đàn, bay lượn lờ trên trời cao, thỉnh thoảng lại cất lên tiếng kêu rát tai, inh ỏi cả một vùng.
Cạch.
Cánh cửa xe từ từ được mở ra. Subaru ngay lập tức bước xuống, đoạn đảo mắt thật nhanh nhìn xung quanh. Khu cảng này thật sự rất vắng lặng, vắng lặng đến mức khiến người ta không rét mà run, hơn nữa, quanh đây lại không hề có dấu hiệu của bất kỳ dân cư nào sinh sống, quả không khác gì một dấu tích hoang tàn.
Anh nghiêm túc đứng quan sát mọi thứ xung quanh, thận trọng để ý từng chi tiết nhỏ nhất, mà không hề nhận ra bản thân đang bị một người nào đó quan sát vô cùng chăm chú, mọi nhất cử nhất động của anh, y đều chứng kiến hết thảy, không hề sót bất cứ điều gì.
Người đó không ai khác chính là Asashin. Cô bình thản ngồi trong xe, một tay ung dung chống lên cằm đầy suy tư, tay còn lại thỉnh thoảng nghịch ngợm những sợi tóc trên đầu của mình trong khi vẫn tập trung cao độ quan sát từng hành động của đối phương qua chiếc cửa sổ không hề rời mắt. Người đàn ông lạnh lùng, khó ưa này vậy mà lúc nghiêm túc quả thật rất cuốn hút người khác làm sao. Cô thầm nghĩ, rồi bất giác khẽ nở một nụ cười mỉm trên môi.
"Cậu đang cười cái gì thế?"
"Hả?"
Giọng nói đầy hoang mang của Conan đã kéo cô ra khỏi những suy nghĩ mông lung của chính mình. Cô lắc đầu lia lịa, hai bàn tay vỗ vỗ thật mạnh vào đôi má đang ửng hồng lên vì xấu hổ: Chết tiệt. Mình lại đang nghĩ gì vậy chứ.
"Này có nghe tôi nói không?"
"Hả? À.. à, không có gì đâu, cậu đừng bận tâm..." Asashin nhìn Conan cười trừ.
Cộc, cộc...
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên khiến Asashin giật cả mình. Cô lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ liền bắt gặp thân ảnh cao ráo của người đàn ông đang đứng ngược nắng. Subaru lãnh đạm cất giọng ngay khi Conan vừa kéo cánh cửa sổ xe xuống:
"Đi thôi."
"Vâng ạ." Conan nhìn Subaru mà nhoẻn miệng cười rồi nhanh chóng đẩy cửa bước xuống không quên dặn dò cô bé đang ngồi nhìn chằm chằm mình ở đằng sau:
"Cậu hãy ngoan ngoãn ngồi yên ở đây đến khi bọn tôi quay lại nhé!"
Không đợi Asashin trả lời, Conan đã vội bước ra ngoài để lại cô một mình ngơ ngác ở bên trong. Cô lặng lẽ nhìn qua cửa sổ, rồi nhếch miệng cười gằn: Ngồi yên một chỗ vốn không phải là phong cách của Asashin này.
Conan vừa bước xuống ngay lập tức đảo mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Chứng kiến khuôn mặt đầy thận trọng của cậu bé nhỏ nhắn này, Subaru không khỏi phì cười:
"Yên tâm đi. Trước khi nhóc xuống đây, tôi đã kiểm tra rất kỹ lưỡng. Bọn chúng thật sự đã cao chạy xa bay từ lâu rồi!"
Ngưng một lúc, anh liền nhàn nhạt nói tiếp:
"Hơn nữa, việc quay trở lại hiện trường sau khi đã thực hiện những hành vi bất lương không phải là cách mà chúng thường hay làm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Conan] Tôi Trọng Sinh Để Báo Thù!!
FanfictionAsashin, kiếp trước từng là một thành viên của tổ chức Mafia lớn mạnh vậy mà bị Gin, một thành viên cấp cao tàn nhẫn bắn chết. Hắn đã giết cha mẹ cô, bây giờ còn giết luôn cả cô. Nếu có kiếp sau, chắc chắn cô sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Lúc tỉ...