Chương 18: Hồi Ức Của Bourbon (2)

276 27 17
                                    

*

"Anh Amuro? Anh Amuro?!"

"Hả?" Giọng nói một người nào đó đã kéo Amuro quay trở về thực tại. "Là Azusa sao? Cô gọi tôi có chuyện gì không?"

"Vừa nãy trông anh hơi thẫn thờ một chút. Tôi tưởng anh thấy không khoẻ chứ."

"À tôi không sao đâu, cô đừng lo." Amuro ôm đầu cười khổ. Tại sao mình lại nghĩ về chuyện cũ nữa chứ.

"Mà này anh biết gì chưa? Ngài Mouri vừa kể cho tôi nghe Conan còn có một người em song sinh nữa đấy, bất ngờ thật."

"À cô bé đó hồi nãy tôi vừa gặp ở trước tiệm rồi. Tôi cũng không ngờ tới Conan còn có người em sinh đôi nữa."

"Hảaa? Anh đã gặp rồi sao? Trông cô bé đó như thế nào vậy?"

"Cô bé cũng khá xinh xắn nhưng có điều hơi gắt gỏng một chút, giống hệt như một con mèo con đang giận hờn vì chuyện gì đó. Nhưng có vẻ cô bé chỉ gắt gỏng với mình tôi thôi thì phải."

"Hể, vì sao chứ?"

Amuro khẽ cười: "Cũng có lẽ là do tôi tưởng tượng mà thôi. Không hiểu sao cô bé đó lại làm tôi liên tưởng đến một người mà tôi từng quen biết trước đây, dù khuôn mặt không giống cho lắm."

Nghe Amuro nói, Azusa không khỏi tò mò: "Chà, là ai vậy?"

"Haha, có nói cô cũng không biết người đó đâu." Amuro cười tít mắt.

Một nhóm thiếu niên trung học đẩy cửa bước vào, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

Amuro đưa mắt nhìn xung quanh quán cafe một lát rồi tiếp tục cất tiếng: "Hôm nay là chủ nhật nên mọi người đến quán đông hơn mọi khi nhỉ?"

Azusa gật gù đồng tình với Amuro.

"Hôm nay có vẻ là một ngày vất vả đây. Cô Azusa cố gắng nhé."

Azusa nở nụ cười rạng rỡ nhìn Amuro: "Anh yên tâm đi, dù vất vả thế nào tôi sẽ không sao đâu. Anh Amuro cũng cố gắng nhé."

Câu nói của Azusa khiến Amuro hơi ngây người một lúc. Lúc này anh không còn nhìn thấy Azusa nữa mà chỉ thấy hình bóng của Asashin đang đứng nhìn anh mỉm cười và giọng nói cô cứ liên tục lặp lại trong đầu anh.

"Tôi sẽ không sao đâu mà."

"Sẽ không sao đâu mà."

"Sẽ không sao đâu."

.

.

.

*

Hai ngày trước

Quán cafe Himawari nằm giữa trung tâm thành phố Tokyo. Hôm nay, khách tới không đông lắm, chỉ lẻ tẻ vài bóng người.

Ở bàn nằm trong góc tường cạnh cửa sổ bằng kính trong suốt, có đôi nam nữ đang ngồi đối diện nhau.

Cô gái cau mày nhìn anh chàng trước mặt mình rồi tặc lưỡi: "Chậc, tại sao lần này chúng ta lại hợp tác với nhau nữa vậy? Cứ nghĩ tôi có thể thoát khỏi anh rồi chứ, Bourbon!"

"Haha, đó là mệnh lệnh của tổ chức nên dù không muốn thì em cũng không thể thoát khỏi anh được đâu, Asashin." Bourbon cười trêu chọc khiến Asashin càng phát cáu hơn. Cô nhấp một ngụm nước ép trái cây rồi lên tiếng hỏi:

[ĐN Conan] Tôi Trọng Sinh Để Báo Thù!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ