Chương 2: Tôi Đã Trọng Sinh

1K 57 6
                                    

Đầu mình ...nhức quá. Cơ thể hoàn toàn tê liệt, cảm giác ê ẩm khắp nơi.
Mình ... đang ở đâu đây?!

Ai đó? Là ai đang nói vậy?

Asashin khó khăn mở mắt ra liền phát hiện bản thân đang ngồi trong một chiếc xe hơi mui trần hiện đại.

Ánh nắng mờ nhạt từ trên cao rọi xuống, chiếu thẳng vào da mặt trắng mịn, làm cô thấy chói mà theo phản xạ nhắm nghiền mắt.

Um...

"Cô bé, cháu tỉnh rồi à?"

Giọng nói này phát ra từ bên cạnh Asashin. Cô lập tức quay sang thì bặt gặp một người phụ nữ ngoại quốc với thân hình mảnh khảnh, mái tóc vàng ngắn xoã ngang vai, gương mặt vô cùng thanh tú và kiều diễm, lại càng thêm cuốn hút với đôi mắt màu xanh biếc như chứa chan cả biển trời.

Cô ta là ai? Và điều quan trọng là không phải cô đã bị Gin bắn chết rồi hay sao? Tại sao cô vẫn còn sống thế này? Và tại sao cô nàng ngoại quốc này lại gọi cô là cô bé. Đúng là nhìn cô rất trẻ, nhưng dù sao cũng đã mười tám tuổi xuân rồi kia mà?

Asashin bất giác nhìn hai bàn tay của mình, đột nhiên cảm thấy rùng mình đến nỗi da gà dựng cả lên. Tại sao...tay cô lại nhỏ xíu thế này?! Nhỏ giống như tay của đứa trẻ lớp một vậy...

Asashin thẫn thờ nhìn hai bàn tay mình một lúc, sau đó định thần lại, lập tức quay sang người phụ nữ đang ngồi ở bên cạnh mà cất giọng:

"Chị gái à, chị có mang gương theo không, có thể cho tôi mượn một lúc chứ?"

Người phụ nữ kia nhíu mày khó hiểu nhìn cô, nhưng vẫn một tay lấy trong túi sách ra chiếc gương hình tròn nhỏ, đưa cho Asashin rồi hỏi:

"Bé à, cháu cần gương để làm gì thế?"

Asashin không trả lời, nhanh chóng nhận lấy từ tay cô ta rồi ngắm nhìn khuôn mặt của bản thân trong chiếc gương hình tròn...

Hử?

Lập tức đập vào mắt cô là hình ảnh phản chiếu một cô bé nhỏ con, mái tóc màu đen tuyền, đôi mắt to tròn trông thật đáng yêu làm sao.

Mà khoan đã...

Đây đâu phải là khuôn mặt của cô. Cơ thể này cũng không phải của cô. Cả giọng nói này nữa. Vết đạn lúc nãy Gin bắn cô bây giờ cũng không còn.

Không lẽ, cô đã được trọng sinh rồi sao?

Khoé môi Asashin khẽ cong lên.

Tuy mấy vụ trọng sinh này chỉ bắt gặp trong các cuốn tiểu thuyết giả tưởng nhưng nếu ông trời đã cho cô cơ hội được sống thêm một lần nữa, hà cớ gì cô không chớp lấy thời cơ này để trả thù?

Gin, và cả tổ chức độc ác kia nữa. Kiếp trước các người đã làm gì với tôi, đối xử với tôi ra sao, bây giờ tôi sẽ trả lại cho các người gấp bội.

Nhưng nếu với cơ thể nhỏ bé này, e là cô khó có thể một mình đối đầu với bọn chúng được. Cô cần những đồng minh, những đồng minh thực sự, nhưng lại chưa nghĩ ra được một người nào.

Chẹp. Nếu ông trời còn thương cô, chí ít cũng để cô trọng sinh vào cơ thể người trưởng thành chứ.

"Cô bé à? Cháu không sao chứ? Sao lại thẫn thờ ra như thế?"

[ĐN Conan] Tôi Trọng Sinh Để Báo Thù!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ