Chương 15: Đã Chết Rồi Sao?

352 27 9
                                    

Mặt trăng đã nhô cao hơn, vằng vặc soi sáng khắp thành phố.

Bên trong văn phòng thám tử Mouri, người đàn ông bất giác thốt lên kinh ngạc:

"C-cái gì? Sinh đôi khác trứng sao?" Mouri không khỏi hoang mang khi nghe Conan giới thiệu về người em gái sinh đôi của mình. "Nhưng tại sao đến bây giờ con bé này mới xuất hiện chứ?"

Conan nhanh nhảu trả lời: "Thật ra thì lúc tụi cháu năm tuổi, Christie bị bệnh nên phải sang nước ngoài điều trị. Vì cơ thể cháu không thích nghi được với môi trường ở nước ngoài nên cháu và mẹ đành ở lại Nhật, còn ba cháu sang Mỹ chăm sóc cho Christie."

"À bảo sao hồi được bà già giàu có Diana kia mời sang London, ngươi bị ốm nằm trên giường nguyên một ngày luôn nhỉ." Mouri gật gù. (Xem lại vol 71)

Thật ra hồi đó mình buộc phải giả vờ bị ốm nếu không sẽ lộ với Ran và bác Mouri mình là Kudo Shinichi mất. Conan cười thầm.

Ran khuỵu gối nhìn Asashin: "Christie à, thế bây giờ em đã khoẻ hơn chưa? Nếu bây giờ em đang ở Nhật thì còn việc điều trị ở Mỹ thì sao?"

"Không sao đâu chị Ran. Bác sĩ nói sức khỏe của em đã tốt hơn rất nhiều nên em hoàn toàn có thể quay trở về Nhật Bản rồi ạ, hì hì." Khoé môi Asashin khẽ cong cong.

"Thế chắc ba mẹ của hai nhóc cũng chuẩn bị tới đón hai nhóc về nhà rồi nhỉ? Dù sao gia đình cũng đoàn tụ sau hai năm xa cách." Mouri cất tiếng.

"Dạ không. Sau khi đưa Christie trở về Nhật Bản, ba mẹ cháu cũng đã lên chuyến bay khác sang nước ngoài rồi ạ. Nghe nói họ có một dự án quan trọng phải hoàn thành ở đó. Thế nên là..." Conan cười tủm tỉm nhìn Mouri.

Mouri cau mày: "N-Này! Đừng nói với ta là ba mẹ ngươi sang nước ngoài, bỏ lại hai ngươi cho ta chăm sóc đấy nhé!?"

"Có sao đâu ba? Dù sao nhà ta có thêm một người nữa thì càng vui hơn mà. Với lại con cũng thích có thêm một đứa em gái nữa." Ran cười tươi nhìn Asashin.

"Hừ, vui viếc gì chứ. Có một thằng quỷ nhỏ quậy phá này là ta đã đau đầu lắm rồi, nay lại thêm một tiểu yêu tinh nữa. Với lại, nhà chúng ta cũng đâu dư phòng trống nào để con bé này tới ở chứ."

"Không sao đâu ba. Christie có thể ở cùng phòng của con mà. Em có thấy phiền gì không, Christie?"

Asashin mỉm cười lắc đầu: "Dạ không, em không thấy phiền gì hết."

"Chậc, biết là vậy nhưng..." Mouri bối rối gãi đầu.

Conan cười híp mắt: "Bác yên tâm đi bác Mouri. Ngày mai mẹ của bọn cháu sẽ chuyển vào tài khoản của bác 20 triệu yên coi như là phí để bác chăm sóc bọn cháu."

Mouri vốn rất do dự về việc nhận nuôi thêm một đứa trẻ nữa trong nhà, nhưng khi nghe con số 20 triệu yên bỗng nhiên hai mắt của ông mở to ra và sáng rực: "C-Cái gì? H-hai mươi triệu yên lận sao?!"

Ngay lập tức ông liền cúi xuống xoa đầu Conan và Christie: "Gì chứ, được chăm sóc hai đứa trẻ kháu khỉnh và dễ thương như thế này ta vui còn không hết nữa là~" Thế là Mouri liền bật cười toe toét.

Trước thái độ thay đổi 90 độ của ông, cả Ran, Conan và Christie đều nhìn Mouri bằng ánh mắt đánh giá: Đúng là lật mặt còn nhanh hơn cả bánh tráng.

[ĐN Conan] Tôi Trọng Sinh Để Báo Thù!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ