Chương 6: Thám Tử Bị Teo Nhỏ

832 48 9
                                    

"Có vẻ 'con chuột nhắt' này vẫn chưa biết sợ nhỉ?"

Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông đang ngồi bên cạnh vừa được cất lên khiến Conan không khỏi giật mình. Cậu vội nghiêng đầu sang nhìn Subaru, chỉ thấy một khuôn mặt đẹp như tượng tạc, không một chút tì vết.

Conan khẽ chau mày. Cậu dường như vẫn chưa hiểu được lời mà Subaru vừa nói, toan cất giọng hỏi anh thì một thứ gì đó đã ngăn cản mục đích của cậu bé thám tử này lại.

"Xin chào." Asashin từ bao giờ đã ngồi ở ghế sau, cô mỉm cười đưa tay vẫy chào cậu con trai đang há hốc mồm ngơ ngác.

"C...cậu là ai?"

Conan hoảng hồn nhìn Asashin. Sự xuất hiện của cô nhất thời làm cậu không khỏi kinh ngạc bởi vì từ nãy đến giờ cậu không hề cảm nhận được có một người nào khác nữa đang ngồi ở trong chiếc xe này.

Asashin không trả lời, chỉ cong môi cười đắc ý khi thấy vẻ hoảng hồn hiện rõ trên khuôn mặt của cậu chàng thám tử.

"Không những lén lút núp ở bên ngoài phòng khách nghe lén cuộc trò chuyện của người khác, mà còn trốn chui trốn nhủi trong xe này âm thầm theo dõi chúng tôi. Thật là mưu mẹo."

Subaru lãnh đạm cất giọng khiến cả hai đứa trẻ đang ngồi ở trong xe không khỏi giật mình. Conan vội vàng hỏi anh:

"Anh Aka... À không, anh Subaru, anh nói núp ở bên ngoài là sao, em không hiểu?"

"Nhóc vẫn chưa nhận ra chúng ta đã bị con bé này theo dõi từ căn biệt thự đến giờ sao?"

Subaru vừa dứt lời, Conan ngay lập tức quay đầu lại nhìn cô bé đang chớp mắt lia lịa ở đằng sau bằng một ánh nhìn đầy nghi hoặc.

Asashin liền nhận ra ánh mắt đó nên ngay lập tức thanh minh:

"Anh hiểu lầm rồi, chỉ là tình cờ thôi mà, cũng tại chiếc xe này đẹp quá làm em tò mò nên mới vào đây xem thử. Hơn nữa, chúng ta còn chưa gặp nhau bao giờ, việc gì em lại phải lãng phí thời gian quý báu của mình để theo dõi anh chứ."

"Chỉ đơn giản là tình cờ thôi sao, nhưng tôi lại không hề nghĩ như thế đâu." Subaru lạnh lùng đáp.

Asashin không trả lời, chỉ cong môi cười gượng gạo khiến Conan ngày một thêm nghi ngờ. Nhưng khi nhận ra cô chỉ là một cô bé bình thường như bao đứa trẻ khác, Conan lập tức trở nên bình thản nói:

"Nếu vào đây chỉ là tình cờ thì bây giờ mời cậu xuống xe, không phiền chứ?"

Asashin nhanh nhẹn chỉ tay ra bên ngoài, hồn nhiên đáp:

"Chẳng phải chúng ta đang ở trên đường cao tốc rồi hay sao. Đừng lo, tớ hứa sẽ ngoan ngoãn ở trong xe này đến khi hai người hoàn thành công việc của mình rồi xuống xe, được chứ."

"Hừ, thôi được rồi!"

Asashin khẽ mỉm cười khi nhìn thấy sự bất lực hiện rõ mồn một trên khuôn mặt của Conan. Cậu nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ khi nơi hai người đang chuẩn bị đến chính là nơi tôi bị bắn chết ở kiếp trước sao?

Trong vô thức, Asashin nắm chặt hai bàn tay của mình lại. Sau khi bị Gin bắn chết cô liền trọng sinh vào cô bé này, đây hoàn toàn là một điều khó tin. Nếu thực sự có thi thể của cô ở cảng Haido, thì đây đúng thật là một phép màu, và chắc chắn cô sẽ tạ ơn ông trời nhiều lắm vì đã không để cô phải chết tức tưởi như vậy. Ít nhất cô vẫn còn sống, dù không phải ở trong hình dáng thực sự của mình nhưng cô vẫn còn nhận thức được bản thân cần phải thay cha mẹ mình trả thù.

[ĐN Conan] Tôi Trọng Sinh Để Báo Thù!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ