Chương 1: Cái Giá Của Sự Phản Bội

1.3K 57 5
                                    

"Tại sao chứ? Anh đã đồng ý sẽ để tôi rời đi nếu tôi hoàn thành nhiệm vụ này? Tại sao anh không giữ lời chứ?" Asashin không giấu được sự tức giận, trừng mắt nhìn người đàn ông tóc màu bạch kim đang nhàn nhã đứng trước mặt mà quát lớn.

Lại là cặp mắt sắc lạnh như băng ấy... Hắn lãnh đạm nhìn cô một hồi, sau đó khẽ nhếch môi, bước lại gần cô mà trả lời bằng một chất giọng khàn đặc:

"Để cô đi? Thật ngu xuẩn."

Âm giọng lạnh đến run người vừa được cất lên liền khiến nữ nhân trước mặt không khỏi giật mình, bủn rủn cả chân tay:

"T..Tại sao chứ, Gin?"

"Cô chính là con cờ quan trọng của tổ chức, để cô đi chẳng khác gì tự tay vứt bỏ một viên ngọc quý. Hơn nữa, cô nên nhớ chúng tôi là người đã nuôi nấng cô, chăm sóc cô từ bé. Thế nên, cô phải trung thành mà phục tùng cho tổ chức chúng tôi."

"Không, tôi không muốn làm việc cho tổ chức độc ác này nữa. Nếu anh không để tôi đi, tôi buộc lòng đến cảnh sát đầu thú và khai ra tất cả những gì mà tổ chức các người đã làm trong suốt thời gian vừa qua!"

Asashin vừa dứt lời, hắn liền lạnh lùng chĩa súng ngay vào đầu cô. Cô hoảng hồn nhìn hắn, cơ thể cứ thế không rét mà run. Chẳng lẽ hắn thực sự muốn giết cô ngay tại nơi này ư?

"Cô thực sự ngây thơ đó, Asashin. Cô nghĩ có thể đe doạ tôi bằng cái trò này à? Nếu có gan thì ra đầu thú tôi xem. Nhưng trước khi cô kịp làm điều đó, tôi sẽ tự tay tiễn cô xuống địa ngục, đoàn tụ với cha mẹ mình. Nên nhớ những kẻ phản bội đều phải trả cái giá rất đắt!"

Im lặng một lúc, hắn cười lạnh rồi tiếp lời:

"Sao nào? Cô chọn tiếp tục phục tùng mệnh lệnh của tổ chức hay chọn nhắm mắt nằm xuống nấm mồ?"

Asashin đăm chiêu suy nghĩ một vài giây, sau một hồi liền đẩy hắn ra mà chạy thoăn thoắt như bị ma rượt. Cô không thể chết được. Một người con gái tuổi đời còn trẻ như cô, còn rất nhiều hoài bão và ước mơ ở phía trước vậy mà phải chết tất tưởi như thế này. Cô không cam tâm!

Đoàng...

Viên đạn nhanh như cắt bay đến và ghim thẳng vào chân người thiếu nữ. Cô đau đớn hét lên một tiếng rồi ngã rầm xuống. Máu ở chân không ngừng úa ra, ướt đẫm cả quần.

Đau quá!

Thật không ngờ, một thành viên đã trung thành hoạt động cho tổ chức nhiều năm như cô lại có một ngày như hôm nay. Cô cười gằn. Một nụ cười vô cùng đau khổ.

Hắn chậm rãi tiến đến gần cô. Cô lập tức trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt đầy lòng oán hận. Còn hắn lại rất bình thản, lạnh lùng nhìn cô mà nói:

"Asashin, con đường này là do cô chọn. Nếu cô đã muốn chết như vậy, tôi sẽ giúp cô toại nguyện!"

"Đồ đê tiện."

Hắn lạnh lùng đặt họng súng vào đầu Asashin, ánh mắt vẫn thờ ơ và vô cảm:

"Dù sao cũng chết nên trước khi tự tay kết liễu kẻ phản bội, tôi sẽ kể cho cô nghe một câu chuyện rất thú vị, đảm bảo không làm cô thất vọng." Hắn nhếch môi cười khà một lúc rồi tiếp tục cất tiếng: "Năm xưa cha mẹ cô là do chính tay tôi giết chết. Tại sao à? Từ lúc cô còn nhỏ, tổ chức đã phát hiện ra cô là một thiên tài, một thiên tài phạm tội. Thế nên chúng tôi rất muốn mang cô về tổ chức, đào tạo thành một sát thủ thực thụ nhưng ý định này lại bị cha mẹ cô ra sức cản trở. Vậy là tôi buộc lòng phải tiễn họ xuống địa ngục." Nói xong Gin liền bật cười mãn nguyện.

Asashin như không thể tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy. Hắn đã sát hại cha mẹ cô, người mà cô yêu thương nhất trên thế gian vậy mà lại có thể thản nhiên kể cho cô nghe như thể hắn đã làm một việc tốt. Cô run rẩy siết chặt hai tay, rưng rưng nước mắt nhìn hắn:

"Gin! Đồ cầm thú! Đồ súc sinh! Tôi ghét anh! Tôi hận anh! Cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh! Nếu có kiếp sau chắc chắn tôi sẽ để anh sống không bằng chết! Đồ khốn! Đồ..."

Đoàng

Chưa kịp nói xong, hắn đã một tay bóp còi. Tiếng súng vang lên vô cùng chói tai. Cô cứ thế mà ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo. Máu từ trên đầu tuông ra không ngừng.

"Nói ít thôi. Có trách thì hãy trách bản thân vì năm đó mày vô tình xuất hiện trước mặt tao, Asashin."

Hắn cười lạnh nhìn chiếc xác đang lặng yên nằm trên nền đất rồi chậm rãi rút từ trong túi áo ra chiếc khăn màu đen sẫm, nhẹ nhàng lau sạch khẩu súng vẫn còn vương vãi mùi khói sặc sụa.

"Nếu có kiếp sau thật để tao chóng mắt lên xem mày có thể làm được gì?"

"Đại ca, chúng ta phải xử lý cái xác đó như thế nào đây?"

Tên Vodka từ đâu bước tới, hoảng loạn nhìn cô gái trẻ đang nằm bất động trên một vũng máu đỏ tươi.

"Mày hãy làm theo những gì tao nói!"

-------- Còn tiếp --------

[ĐN Conan] Tôi Trọng Sinh Để Báo Thù!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ