Chương 17: Hồi Ức Của Bourbon (1)

272 22 6
                                    

Hai tuần trước

Tại một quán café ở gần ga Beika có treo biển hiệu "Hizashi Café", một người đàn ông độ tuổi trung niên, dáng người hơi mập, mặc bộ vest màu nâu nhạt, lững thững bước vào trong quán. Bên cạnh là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, dáng người mảnh khảnh và cao hơn người đàn ông mập một thước.

Hai người tùy ý chọn một bàn trong quán cafe rồi chậm rãi ngồi xuống trò chuyện với nhau.

Sau khi hai người đàn ông vào quán không lâu, một đôi nam nữ nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Đó là một chàng trai cao ráo, da bánh mật, tóc màu vàng và vô cùng điển trai. Cô gái đi cùng cũng không kém cạnh, là một thiếu nữ có nét đẹp trong trẻo, da trắng ngần và tóc đen dài óng mượt. Hai người vừa bước vào liền thu hút ánh nhìn của mọi người trong quán.

Họ nhìn quanh một lúc rồi nhanh chóng tiến lại gần chiếc bàn ở dãy kế bên dãy hai người đàn ông kia đang ngồi, cách nhau một cái bàn.

"Có vẻ đây là vị trí lý tưởng để quan sát đối tượng nhỉ." Chàng trai vừa ngồi xuống liền mỉm cười lên tiếng.

Cô gái đi cùng không trả lời anh ta mà chỉ chống tay lên cằm chăm chú nhìn người đàn ông mập mặc bộ vest màu nâu nhạt.

"Người đàn ông đó tên là Takahashi Daiki, giám đốc của một công ty sản xuất trò chơi, cũng là đối tượng mà tổ chức yêu cầu chúng ta theo dõi hôm nay." Chàng trai tiếp tục mở lời nhưng cô nàng có vẻ không quan tâm lắm đến anh ta.

Anh ta nhìn người thiếu nữ trước mặt một lúc rồi tiếp tục cất giọng: "Anh đã nghe danh của em từ lâu, không ngờ lại có cơ hội hợp tác cùng nhau lần này, quả là một điều vinh hạnh Syrah, à không, nên gọi là Asashin cho thân thiện nhỉ."

Asashin không mảy may để tâm đến lời của Bourbon. Từ lúc vào quán cafe, cô hoàn toàn im lặng quan sát đối tượng mà không hề hé răng nửa lời. Cho đến khi người phục vụ đến hỏi món thì cô mới chịu mở miệng:

"Cho tôi một ly latte."

"Cho tôi một ly giống cô gái này." Bourbon vui vẻ trả lời người phục vụ.

Sau khi người phục vụ rời đi, Bourbon nhìn Asashin rồi mỉm cười nói: "Từ lúc chúng ta gặp nhau, có vẻ em khá lạnh lùng đó. Mặt em cứ hầm hầm mãi. Có phải em không thích anh không, Asashin?"

Asashin nhíu mày nhìn Bourbon: "Thích hay không thích thì liên quan quái gì đến anh chứ!"

"Ừm, có vẻ là không thích thật rồi. Chẳng lẽ anh đã làm điều gì khiến em phật lòng sao?" Bourbon điềm nhiên đáp.

Nhìn thấy thái độ bình thản của Bourbon, Asashin liền trở nên phát cáu: "Hừ, anh vẫn chưa biết sao? Chính anh là người đã gián tiếp giết hại bạn thân của tôi trên chuyến tàu tốc hành Bell Tree hai tuần trước. Đừng bảo anh đã quên rồi sao?"

"Bạn thân ư? Ý em là Sherry sao?" Bourbon hơi kinh ngạc một lúc nhưng rồi nhanh chóng tiếp lời: "Đúng là anh đã nhận nhiệm vụ truy đuổi Sherry, nhưng lúc đầu anh không hề có ý định giết cô ấy mà chỉ tính bắt sống mang về giao cho tổ chức, nhưng không ngờ Vermouth đã cài bom trên toa tàu đó từ trước hòng trừ khử cô ấy..."

[ĐN Conan] Tôi Trọng Sinh Để Báo Thù!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ