Thế rồi, cánh cửa từ từ hé mở ra, một luồng ánh sáng vàng ấm áp nhanh chóng xuyên qua khe hở, rọi vào bên trong căn nhà. Trên mặt sàn nơi ánh nắng đổ xuống lập tức xuất hiện bóng đen của một người đàn ông đang chầm chậm bước vào. Christie, Conan và Subaru hướng mắt về cánh cửa, tự hỏi xem đó là ai....
Cánh cửa đã được mở ra hoàn toàn. Trước mặt Christie, Conan và Subaru là một người đàn ông cao ráo và khá trẻ tuổi. Tuy anh ta đứng ngược sáng, không nhìn thấy rõ mặt, nhưng mái tóc vàng nổi bật và thân hình quen thuộc ấy thì không thể nào sai được. Anh ta chính là Amuro Tooru.
"Anh Amuro?" Conan lập tức thốt lên kinh ngạc.
Một giây trước Christie còn cảm thấy hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của Amuro, một giây sau liền tỏ ra hậm hực: Chẳng lẽ anh ta đã theo mình tới đây sao?
Amuro lặng lẽ khép cửa ở phía sau lưng rồi quay sang nhìn Christie với vẻ mặt vô cùng đắc ý. Trước thái độ tự tin đó Christie có thể đoán chắc anh ta đã biết cô là ai.
"Có vẻ lén lút theo dõi người khác là phong cách của cảnh sát bảo an nhỉ? Lần trước là cấp dưới của anh, bây giờ lại đến lượt anh." Christie cười mỉa mai. Nếu anh ta đã biết mọi chân tướng rồi thì cô cũng không cần tốn công che giấu làm gì nữa.
Conan và Subaru tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người.
"Ồ, nói như vậy em thực sự là Uehara Asashin sao?" Amuro giả vờ tỏ ra kinh ngạc, sau đó liền nhún vai cười ranh mãnh: "Có vẻ em đã hiểu nhầm gì đó rồi. Vừa nãy ở trước văn phòng thám tử thấy em cuống quýt cả lên nên anh mới lo lắng đi theo em chứ không hề cố ý theo dõi em. Dù sao thì hiện tại em đang được thám tử Mouri Kogoro chăm sóc, mà anh lại là học trò của ông ấy. Thế nên ít nhiều anh cũng có nghĩa vụ quan tâm đến em chứ."
Christie lập tức chau mày trước vẻ giả vờ vô tội của Amuro. Nếu bây giờ anh ta đi làm diễn viên có khi giành được giải Oscar cũng không chừng.
Sau một lúc im lặng, Subaru bèn cất giọng: "Cậu nên học cách bấm chuông cửa trước khi tùy ý vào nhà người khác như vậy đấy, cậu Amuro."
Amuro liền đưa tay lên gãi đầu, giả vờ tỏ ra bối rối: "Ấy chết, xin hãy thứ lỗi cho sự thô lỗ của tôi. Lúc đến đây thấy cổng không đóng, tôi sợ mọi người gặp chuyện gì đấy chẳng lành nên mới mạo muội vào trong xem thử. Ai ngờ lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện của mọi người."
"Chuyện chẳng lành là chuyện gì chứ? Tôi lại thấy anh vì muốn theo dõi đối tượng của mình nên mới bất chấp vào nhà của người khác tùy tiện như vậy. Đồ dối trá." Christie cáu kỉnh nói.
"Dối trá sao?" Amuro cười khẩy. "Câu đó nên dành cho em mới đúng nhỉ, Uehara Asashin."
Christie bỗng chột dạ, không nói thêm được câu nào nên đành im lặng nhìn ra chỗ khác.
Amuro khẽ thở dài bất lực rồi nói tiếp: "Nhưng thất vọng thật đấy. Dù trước kia chúng ta từng làm việc chung với nhau, thậm chí em còn biết cả danh tính thật của anh, vậy mà khi gặp lại nhau sáng nay, em lại ra sức che giấu thân phận của mình, không muốn anh biết về việc em vừa trọng sinh. Chẳng lẽ em không tin tưởng anh đến vậy sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Conan] Tôi Trọng Sinh Để Báo Thù!!
FanfictionAsashin, kiếp trước từng là một thành viên của tổ chức Mafia lớn mạnh vậy mà bị Gin, một thành viên cấp cao tàn nhẫn bắn chết. Hắn đã giết cha mẹ cô, bây giờ còn giết luôn cả cô. Nếu có kiếp sau, chắc chắn cô sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Lúc tỉ...