Chiếc máy bay hãng Japan Airlines sau một chặng đường dài bay trên không cuối cùng cũng hạ cánh tại sân bay Narita.
Một người phụ nữ tóc vàng bạch kim, đội mũ rộng vành và đeo kính râm đang đứng chờ ai đó ở sảnh. Ả ta hết nhìn đồng hồ đeo tay rồi lại nhìn đám đông chen chúc, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn:
"Làm gì mà lâu thế không biết."
"Ái chà, lâu rồi không gặp, Vermouth." Giọng nói thanh thoát được cất lên từ phía sau lưng người phụ nữ kia khiến ả ta thoáng bất ngờ.
Theo phản xạ Vermouth liền quay ra đằng sau thì nhìn thấy một nữ nhân tóc đen dài, đeo kính râm, một tay đút vào túi quần một tay kéo vali chầm chậm bước lại gần ả, trên môi nở nụ cười ranh mãnh.
"Semillon? Hừ, lâu quá đấy. Chẳng phải máy bay đã hạ cánh từ 15 phút trước rồi sao?"
"Thôi nào Vermouth. Tới đón tôi về nước mà mặt mày lại cau có thế kia?"
"Là Gin đã kêu tôi đến đây để đón cô. Hơn nữa nếu để những người xung quanh nhận ra tôi thì phiền phức lắm."
"Cũng phải. Dù sao chị cũng là nữ diễn viên nổi tiếng Christ Vineyard nhỉ. Được một ngôi sao điện ảnh tới đón quả thật là một điều vô cùng vinh hạnh với tôi." Semillon khẽ vuốt mái tóc mềm mại của mình rồi nở nụ cười bí hiểm: "Thôi được, chúng ta cũng nhanh rời khỏi đây thôi. Có nhiều chuyện thú vị tôi muốn kể cho chị lắm, đặc biệt là về khuôn mặt này."
Vermouth nhíu mày tỏ vẻ không hiểu trước câu nói đó cho đến khi Semillon tháo chiếc kính râm của mình xuống. Ngay lập tức sắc mặt của Vermouth liền thay đổi:
"Cô... Khuôn mặt đó là sao chứ...?"
"Phải, lúc đầu ngay cả tôi cũng ngạc nhiên lắm. Có nằm mơ tôi cũng không ngờ rằng mình lại phải ngắm nhìn khuôn mặt mà bản thân ghét cay ghét đắng mỗi ngày trong gương. Tôi biết chị sẽ rất bất ngờ với gương mặt này nên mới đắn đo ở trong nhà vệ sinh sân bay suốt 15 phút, không biết có nên ra ngoài gặp chị hay không."
"Nhưng tại sao lại là...?!" Vermouth vẫn còn sững sờ với khuôn mặt của đối phương.
"Nào chúng ta rời khỏi sân bay này đã rồi tôi sẽ kể tất cả mọi chuyện."
Ngay khi vừa dứt lời, Semillon liền kéo vali rời đi. Vermouth vẫn còn đứng nhìn theo bóng lưng của cô ta, khoé môi bất chợt khẽ cong đầy ẩn ý:
"Hừm, cứ như là người chết sống lại vậy."
................
Trung tâm mua sắm Ginza có thể nói là một trong những trung tâm mua sắm lớn nhất ở Tokyo. Hôm nay cũng như mọi ngày, người người ra vào vô cùng tấp nập.
Sau khi đã chọn lựa những bộ quần áo xinh xắn, Ran, Sonoko và Christie bèn tạt vào một quán café ở tầng 4.
Christie nâng ly trà chanh lên uống một ngụm, rồi nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt trầm tư. Con phố bên dưới thật sầm uất, dòng người qua lại vô cùng tấp nập, ai ai cũng bận rộn với cuộc sống riêng của mình mà không hề hay biết rằng một thế lực đen tối đang âm thầm thực hiện một âm mưu hèn hạ nào đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Conan] Tôi Trọng Sinh Để Báo Thù!!
FanfictionAsashin, kiếp trước từng là một thành viên của tổ chức Mafia lớn mạnh vậy mà bị Gin, một thành viên cấp cao tàn nhẫn bắn chết. Hắn đã giết cha mẹ cô, bây giờ còn giết luôn cả cô. Nếu có kiếp sau, chắc chắn cô sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Lúc tỉ...