•Chương 10•

1.6K 111 1
                                    

Ngụy Vô Tiện ngủ thẳng tới giờ Tỵ . Mở mắt ra là đã thấy trời sáng liền bật dậy nhìn qua giường bên kia thì mấy người đó đã không còn bóng người. Họ đã rời đi rồi.

"Aa! Trời sáng mất rồi!" Ngụy Vô Tiện nhìn cửa sổ. Cứ nghĩ ngủ một lát sẽ tỉnh dậy lẻn ra ngoài ai ngờ lại ngủ tới trời sáng luôn rồi.

Ngụy Vô Tiện xuống giường tính mở cửa thì có người đã mở trước rồi. Là Lam Vong Cơ tay cầm khay đồ ăn.

"Lam Trạm! Lam Trạm! Buổi sáng hảo" Ngụy Vô Tiện cười.

"Ngụy Anh! Buổi trưa rồi" Lam Vong Cơ đi vào trong đặt đồ ăn lên bàn.

"Ahaha! Vậy buổi trưa hảo" Ngụy Vô Tiện cười gượng không nghĩ bản thân lại ngủ tới trưa.

"A Anh" Giang Trừng cùng Kim Tử Hiên và Nhiếp Hoài Tang bước vào.

"Buổi trưa hảo nha" Ngụy Vô Tiện.

"Buổi trưa hảo" ba người cùng nói.

"Đợi ta một lát ta đi chuẩn bị" Ngụy Vô Tiện đi ra cửa. Lúc sau đã trở vào ngồi vào bàn. Bốn người kia cũng ngồi vào bàn. Lam Vong Cơ lấy thức ăn ra để trước mặt Ngụy Vô Tiện.

"Sao vậy?" Kim Tử Hiên thấy Ngụy Vô Tiện cứ nhìn vào đồ ăn mà không chịu động đũa.

"Là món cay" Ngụy Vô Tiện.

"Phải! Là món cay! Có gì sao Ngụy huynh" Nhiếp Hoài Tang gật đầu.

"Gia quy Vân Thâm! Không ăn cay" Ngụy Vô Tiện.

"Thúc phụ cho phép" Lam Vong Cơ.

"Ồ! Được! Được! Nếu đã cho phép vậy thì ta không lo nữa" Ngụy Vô Tiện vui vẻ cầm đũa lên ăn.

Sau bữa ăn vô cùng"ngon" của năm người thì Ngụy Vô Tiện đi gặp Lam Khải Nhân trong Tàng Thư Cát.

"Lam tiên sinh! Ông cho gọi con"    Ngụy Vô Tiện.

"Ừm! Tới rồi sao. Các ngươi ra ngoài đi để mình Ngụy Vô Tiện ở đây là được" Lam Khải Nhân bỏ cuốn sách xuống ngước lên nhìn Ngụy Vô Tiện.

Sau khi bọn hắn ra ngoài Lam Khải Nhân mới bắt đầu nói.

"Chắc Hi Thần đã nói với con chuyện Vân Thâm sẽ đóng cửa trong một tuần tới"

"Dạ! Hi Thần ca đã nói với con tối ngày hôm qua" Ngụy Vô Tiện.

"Ừm! Trong một tuần tới con phải tới đây để ta dạy học riêng cho con" Lam Khải Nhân ung dung nói.

"Dạ? Một mình con thôi sao" Ngụy Vô Tiện kinh hãi sao tự nhiên lại dạy học một mình cậu. Ngụy Vô Tiện từ đó giờ ham vui có mấy khi chú ý tới việc học. Nay lại bị ép học Ngụy Vô Tiện không khỏi kinh hãi.

"Phải! Một mình con thôi" Lam Khải Nhân vuốt râu nói.

"Hả! Sao lại chỉ có mình con. Bộ con đã làm gì sao để người phạt con sao" Ngụy Vô Tiện bất ngờ. Cậu nhớ rõ ràng bản thân chưa phạm lỗi gì mà sao nay lại bị bắt học một mình vậy.

"Con không cần biết! Mai nhớ tới học. Không được trốn!"Lam Khải Nhân.

"Nhưng mà tại sao vậy?" Ngụy Vô Tiện.

"Con không cần biết. Giờ thì ra ngoài đi" Lam Khải Nhân cầm quyển sách lên đọc tiếp. Không muốn nói tiếp vấn đề này nữa.

"Dạ! Xin phép người" Ngụy Vô Tiện ủ rũ ra ngoài.

Lam Khải Nhân thấy vẻ mặt buồn hiu của Ngụy Vô Tiện mà không khỏi bật cười. Nhưng ông vẫn không ngờ là chàng thiếu niên lúc nãy khi nghe tới việc học thì bày ra muôn vàng vạng trạng kiểu biểu cảm, vậy mà đã phải chịu đựng vô số đả kích từ tâm lý tới thân thể. Nếu như đổi ngược lại là ông, ông nghĩ mình sẽ không làm được như Ngụy Vô Tiện.

Càng nghĩ càng thấy thương cho Ngụy Vô Tiện. Đời trước dù mang danh đại ma đầu nhưng Ngụy Vô Tiện chưa từng sát hại người vô tội nào ngược lại còn rất ôn hòa, vậy mà bị người đời đồn cho cái danh Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện giết người không gớm tay, tâm tính khó lường. Nhưng sự thật thì đâu phải như vậy mà Ngụy Vô Tiện vẫn im lặng hứng chịu hết không lời oán than. Vì cứu ông vì cứu Thanh Hàm Quân vì cứu cả Vân Thâm Bất Tri Xứ này mà phải chịu nhiều khổ cực. Ông đã thề rằng ơn này của Ngụy Vô Tiện ông nhất định sẽ trả.

Và ông đang thực hiện điều đó nhưng mà có điều ông làm điều này là vì tự nguyện không phải ông ép buộc bản thân vì ơn nghĩa. Từ lâu ông đã xem Ngụy Vô Tiện như cháu của mình thật lòng đối đãi. Dù Ngụy Vô Tiện có thành ma đầu thì trong thâm tâm ông Ngụy Vô Tiện vẫn là đứa cháu của ông. Dù ông có la mắng cỡ nào thì ông cũng không bao giờ bỏ mặt Ngụy Vô Tiện. Vì đó là cháu ông là cháu của Lam Khải Nhân này và là thành viên trong Cô Tô Lam thị. Bây giờ cũng vậy sau này cũng sẽ như vậy và cũng sẽ không bao giờ thay đổi.

________________•Π•Π•_____________
Cảm ơn vì đã đọc

•Đồng Nhân MĐTS•[AllTiện] Ta Xin Lỗi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ