•Chương 11•

1.4K 103 0
                                    

Ngụy Vô Tiện đi ra ngoài thấy bọn hắn đang ở ngoài đợi mình.

"Nè nè ta có chuyện muốn hỏi?" Ngụy Vô Tiện.

"Đệ muốn hỏi chuyện gì?" Lam Hi Thần ôn nhu cười.

"Tại sao lại giữ ta ở đây" Ngụy Vô Tiện hỏi thẳng.

"Ngụy Anh! Bọn ta không nói được" Lam Vong Cơ lắc đầu.

"Phải có chuyện gì đó các ngươi mới giữ ta ở đây? Nói mau!" Ngụy Vô Tiện có hơi khó chịu.

"A Anh! Bọn ta thật sự không nói được" Giang Trừng.

"Các ngươi nhất định không nói?" Ngụy Vô Tiện khoanh tay lại mặt nhăn nhó.

"A Anh! Ngươi đừng làm khó bọn ta" Kim Quang Dao.

"Không nói chứ gì? Được thôi ta không làm khó các ngươi nữa" Ngụy Vô Tiện xoay người rời đi hướng tới cổng lớn. Ngụy Vô Tiện muốn chính mình ra xem rốt cuộc bọn hắn muốn giấu cái gì. Hỏi thì năm lần bảy lượt từ chối trả lời.

"A Anh! Ngươi đi đâu vậy" Kim Tử Hiên nắm tay Ngụy Vô Tiện lại.

"Các ngươi không nói ta tự đi xem" Ngụy Vô Tiện hất tay Kim Tử Hiên ra bước đi nhanh hơn.

"Không được! Ngươi không được đi" Nhiếp Minh Quyết chắn ngang đường Ngụy Vô Tiện đi.

"Tránh xa!" Ngụy Vô Tiện quát càng không cho cậu đi thì cậu càng phải đi xem. Thật sự chuyện gì đang xay ra.

"Ngụy huynh! Huynh không được đi. Mau vào trong" Nhiếp Hoài Tang dùng quạt chặn ngang ngực Ngụy Vô Tiện.

"Các ngươi nhất định cản ta?" Ngụy Vô Tiện nhướng mày.

"Phải! Hôm nay ta nhất định cản huynh!" Ôn Ninh nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện. Nói tới đây mới nhớ tại sao có Ôn Ninh mà nãy giờ không thấy Ôn Nhược Hàn đâu. Hắn dù gì cũng là tông chủ của Kỳ Sơn Ôn thị hùng mạnh công vụ vô cùng nhiều. Hắn phải ở Ôn thị làm xong mọi việc mới có thể tới gặp Ngụy Vô Tiện được. Nhiếp Minh Quyết thì quăng đống đó cho người thân cận làm rồi nên hắn mới có mặt ở đây.

"Cút ra" Ngụy Vô Tiện xoay người đạp thẳng vào bụng Ôn Ninh. Hắn vì không đề phòng mà ăn trọn cú đạp đó.

"A Tiện! Đừng làm quậy phá nữa" Hiểu Tinh Trần nhanh tay nhanh chân khống chế Ngụy Vô Tiện lại. Không để cậu cử động nữa.

"Buông ra! Các ngươi nhất định gây khó dễ cho ta sao?" Ngụy Vô Tiện vùng vẫy khỏi tay Hiểu Tinh Trần.

"Vì tốt cho ngươi thôi" Tiết Dương nói đi tới gần Ngụy Vô Tiện.

"Tốt cho ta sao-ưm" Ngụy Vô Tiện tính nói gì đó nhưng đã bị Tiết Dương đánh ngất. Liền nằm trong lòng Hiểu Tinh Trần.

"Đúng là không thể nào buông lỏng hắn được mà" Tống Lam nói.

"A Tiện!" Giang Yến Ly từ xa đi lại. Thấy Ngụy Vô Tiện ngất trong vòng tay Hiểu Tinh Trần không khỏi lo lắng.

"Giang cô nương đừng lo lắng. Chỉ đánh ngất Ngụy tiền bối thôi" Lam Tư Truy thấy vẻ mặt lo lắng của nàng liền lên tiếng trấn an.

"Tại sao lại đánh ngất A Tiện?" Giang Yến Ly hỏi.

"Hắn muốn ra ngoài! Để tránh làm loạn nên phải đánh ngất" Lam Cảnh Nghi nói.

"A Tiện muốn ra ngoài sao!" Giang Yến Ly lo lắng. Đúng là Giang Phong Miên nói đúng. Không thể không canh giữ Ngụy Vô Tiện.

"Giang cô nương đừng lo! Chỉ một tuần thôi sẽ không sao nữa" Kim Lăng.

"Ừm! Mau đưa A Tiện về phòng đi! Tránh cho A Tiện bị cảm lạnh" Giang Yến Ly gật đầu.

Mọi người liền đưa Ngụy Vô Tiện về phòng. Đặt cậu nhẹ nhàng lên giường Giang Yến Ly ra ngoài nấu canh mà Ngụy Vô Tiện. Cậu tỉnh dậy nhất định sẽ rất đói nên nàng đi nấu cho cậu. Còn bọn hắn thì ở trong phòng canh Ngụy Vô Tiện. Lỡ đâu lúc tỉnh dậy Ngụy Vô Tiện không thấy ai trong phòng lại lẻn ra ngoài mất.

Khoảng một nén nhang sau Ngụy Vô Tiện từ từ mở mắt ra. Thấy bọn hắn ở đây liền nắm mắt lại xoay mặt vào trong không muốn nhìn nữa. Bọn hắn biết chứ cũng đau lòng lắm chứ. Ai mà không đau lòng khi người mình yêu không muốn nhìn mặt mình nữa. Mặc dù mình muốn tốt cho họ.

Cửa phòng mở ra Giang Yến Ly đi vào phía sau còn có vài môn sinh cầm những khay đầy canh đi vào.

"A Tiện đã tỉnh chưa?" Giang Yến Ly hỏi.

"Hắn tỉnh rồi! Nhưng không muốn nhìn mặt bọn ta" Lam Hi Thần buồn rầu nói.

''A Tiện! Mau dậy ăn canh đi nè! Tỷ nấu rất nhiều cho đệ" Giang Yến Ly đi lại giường xoa đầu Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng nói.

"Tỷ! Đệ không muốn ăn! Đệ muốn về Liên Hoa Ổ" Ngụy Vô Tiện nắm lấy tay Giang Yến Ly xoay mặt qua nhìn nàng.

Lời nói của Ngụy Vô Tiện làm nàng một trận kinh hãi. Trước đây dù có chuyện gì xảy ra chỉ cần nàng nói nàng sẽ nấu canh cho Ngụy Vô Tiện ăn. Thì mọi tức giận trong người Ngụy Vô Tiện đều sẽ tan biến hết. Nhưng lần này Ngụy Vô Tiện lại không ăn. Còn muốn về Liên Hoa Ổ. Điều này không khỏi làm nàng sợ hãi.

"Không được! Đệ hãy ngoan ngoãn ở đây hết một tuần đi. Hết một tuần rồi đệ sẽ được ra ngoài" Giang Yến Ly sờ lên gương mặt xinh đẹp của Ngụy Vô Tiện ôn nhu nói.

"Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra! Tại sao mọi người lại giữ đệ ở đây" Ngụy Vô Tiện nhìn thẳng vào mắt nàng.

''Tỷ không nói được! Đệ hãy nghe lời mà ở đây đi" Giang Yến Ly mắt buồn buồn nói.

"Cả tỷ cũng giấu đệ nữa sao" Ngụy Vô Tiện nắm lấy tay Giang Yến Ly đang để trên mặt mình gạt ra. Xoay mặt đi. Cậu thật sự đau lòng rõ ràng biết có chuyện gì đó đang xảy ra. Tỷ tỷ biết! Giang Trừng biết! Ai cũng biết! Nhưng bản thân Ngụy Vô Tiện lại không được biết.

"A Tiện!" Giang Yến Ly đau lòng nhìn Ngụy Vô Tiện.

_______________•Π•Π•______________
Cảm ơn vì đã đọc

•Đồng Nhân MĐTS•[AllTiện] Ta Xin Lỗi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ