•Chương 26•

1K 80 4
                                    

    Đứng thêm một lúc nữa thì người đó biến mất. Ngụy Vô Tiện vẫn ngồi đó chơi với Tiểu Hắc.

    ''Tiểu Hắc về thôi! Đã muộn rồi" Ngụy Vô Tiện đứng lên phủi quần áo. Không hiểu vì sao Tiểu Hắc lại nhào lên người Ngụy Vô Tiện. Hướng tới cái cổ trắng tinh của Ngụy Vô Tiện mà ghim hàm răng sắc nhọn xuống. Làm máu ứa ra Tiểu Hắc liếm hết số máu chảy ra.

     "Aaa! Đau quá! Tiểu Hắc ngươi sao lại cắn ta" Ngụy Vô Tiện bắt lấy Tiểu Hắc ra khỏi cổ mình. Tay bịch lại chỗ Tiểu Hắc vừa cắn. Tiểu Hắc vùng vẫy thoát khỏi bàn tay Ngụy Vô Tiện nhảy xuống đất. Ngồi ngay ngắn đưa đôi mắt vàng rực nhìn Ngụy Vô Tiện.

     "Tiểu Hắc!" Ngụy Vô Tiện tính ngồi xổm xuống vuốt ve Tiểu Hắc.

     Không để Ngụy Vô Tiện ngồi xuống. Cả cơ thể của Tiểu Hắc bỗng biến lớn. Lớn tới mức như một con hổ trưởng thành. Đuôi Tiểu Hắc ngoe nguẩy, từ cặp mắt vàng hoe từ từ chuyển thành cặp mắt đỏ như máu. Nhìn Tiểu Hắc bây giờ vô cùng khí chất. Bộ lông đen là làm nên khác biệt của Tiểu Hắc cộng thêm đôi mắt sắc lạnh. Có thể giết chết người nào dám nhìn vào mắt nó. Hàm răng sắc nhọn có thể cắn xé bắt cứ thứ gì nó muốn. Thêm bộ vuốt sắc bén có thể xé toạt thứ gì nó muốn. Nhìn Tiểu Hắc bây giờ vô cùng đáng sợ nhưng cũng rất đẹp.

     "Tiểu Hắc! Ngươi!" Ngụy Vô Tiện kinh ngạc trước sự thay đổi này của Tiểu Hắc.

      "Là ngươi sao Tiểu Hắc!" Ngụy Vô Tiện đưa tay sờ vào đầu của Tiểu Hắc. Nhưng nó không làm gì cứ để im cho Ngụy Vô Tiện sờ. Nó cũng không có bất cứ hành động gì là khó chịu cả. Nó còn có phần thích nữa.

      "Lạ quá! Ngươi lớn nhanh quá" Ngụy Vô Tiện.

      Lúc nãy Tiểu Hắc đã biết có người từ xa đừng nhìn Ngụy Vô Tiện. Vì vậy nó chưa cắn Ngụy Vô Tiện. Đợi tên kia đi nó mới làm.

     "Tiểu Hắc! Đi thôi!" Ngụy Vô Tiện gọi. Tiểu Hắc từ từ bước đi. Những bước đi của Tiểu Hắc vô cùng là ngầu. Bên cạnh còn có Ngụy Vô Tiện nữa.

-------------------------------------
     Trong một căn phòng có một nữ tử đang ngồi trên giường cắn muốn banh cái móng tay.

     "Hừm! Khốn kiếp! Tất cả đều tại tên Ngụy Vô Tiện đó" Tô Mộc Lan chửi rủa.

      "Chắc chắn là hắn hại mình! Phải chính hắn hại mình" Tô Mộc Lan.

      "Tên Ngụy Vô Tiện đó! Tại ngươi! Tất cả là tại ngươi, tại ngươi nên mấy người đó mới ghét ta" Tô Mộc Lan.

      "Ngươi đợi đó! Ta sẽ không để ngươi sống lâu nữa đâu" Tô Mộc Lan.

      "Ta mang đồ cho ngươi đây" một nam nhân xuất hiện trong phòng. An tọa bên chiếc bàn rót miếng trà uống rất tự nhiên.

      "Lại là ngươi!" Tô Mộc Lan nhìn tên đó.

       *Cạnh* "Ta đem đồ tới! Muốn ngươi làm giúp ta" tên đó để một lọ sứ nhỏ lên bàn.

       "Đây là gì?" Tô Mộc Lan đi lại cầm lên xem.

        "Là độc dược! Không màu không mùi không vị! Chỉ cần ngươi cho vào thức ăn của Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân là được!" tên đó nhàn nhạt uống trà.

        "Phụ mẫu của Ngụy Vô Tiện?" Tô Mộc Lan cười.

       "Phải! Chỉ cần ngươi giết được hai người đó! Con đường ngươi đi sẽ bớt đi hai chiếc gai" tên đó nói.

       "Vậy sao! Được lắm! Ta sẽ cho người mất đi từng người thân một Ngụy Vô Tiện! Ngươi đợi đó!" Tô Mộc Lan nhìn bình xứ miệng nở nụ cười lạnh.

       "Hừm! Giết được Giang Phong Miên với Ngu Tử Diên và Giang Yến Ly thì càng tốt!" nam nhân đó nói.

      "Ta sẽ gắng!" Tô Mộc Lan.

      "Ta vẫn chưa biết tên ngươi? Ngươi tên gì?" Tô Mộc Lan.

      " Hạo Thiên tự Cao Lãng" nam nhân ấy nói. 

      "Ta tên Tô Mộc Lan!"

       "Ta biết! Gắng mà làm cho tốt đi!" nói rồi Hạo Thiên biến mất. Để lại Tô Mộc Lan trong phòng.

       "Hừm!" Tô Mộc Lan cười. Mở cửa bước ra ngoài.

       Tô Mộc Lan đi tìm nhà bếp. Nơi chuẩn bị thức ăn cho mọi người. Đi tìm một hồi cũng tìm thấy. Đi vào thấy có một môn sinh nữ đang ở trong đó. Giang Yến Ly đã đi ra ngoài. Liền đi lại hỏi thăm.

     "À! cô nương ở đó ơi" Tô Mộc Lan gọi.

     "À! có chuyện gì sao" nữ tử đó quay lại.

      "Mình tới là để nói Ngu phu nhân nhờ chuẩn bị thêm chè hạt sen" Tô Mộc Lan.

      "Là vậy sao! Được!" nữ tử kia cười chuẩn bị nốt phần đang làm hiện tại.

      "Cho hỏi! Trong đây món nào là của Tàng phu nhân và Ngụy thúc thúc vậy!" Tô Mộc Lan cầm sẵn bình xứ nhỏ trong tay.

     "À là món này và món này" nữ tử kia không chút nghi ngờ chỉ cho Tô Mộc Lan.

     "Cảm ơn nhiều" Tô Mộc Lan mỉm cười.

     Sau khi sát định được hai món đó. Mừng thầm trong lòng kế hoạch sắp thành công rồi. Mà nàng ta nào biết rằng những món đó là do Tàng Sắc Tán Nhân yêu cầu cho Ngụy Vô Tiện. Chứ không phải cho bà. Nàng ta ở trong đó hỏi này hỏi kia. Đợi nữ tử kia đi mất liền lấy bình xứ chứa độc dược ra. Đổ vào hai món lúc này nữ tử kia chỉ. Sau đó liền chuồn đi như chưa có sự xuất hiện của nàng ta. Mừng trong lòng.

_______________•Π•Π•______________
                               Cảm ơn vì đã đọc

•Đồng Nhân MĐTS•[AllTiện] Ta Xin Lỗi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ