•Chương 38•

858 66 3
                                    

     Trong căn phòng tối, có hai nữ nhân run sợ trên trước giường kéo rèm. Xung quanh toàn là bùa ngải có nét đen có nét đỏ. Một bóng hình đứng bên ngoài rèm và một sinh vật gì đó đứng bên cạnh.

     Bóng hình đen ấy chỉ mỉm cười đưa cây sáo đen lên môi thổi một khúc sáo những lá bùa phát sáng. Bên cạnh trồi lên thêm hai bóng hình đứng gục đầu. Nước dãi chảy tỏng tỏng. Nhìn rất đáng sợ.

     Hai cô nương trong chiếc giường run sợ. Không biết những thứ ngoài kia là gì và đang muốn làm gì. Hai người nữ tử xích lại gần nhau. Ôm lấy nhau mà run rẩy.

    "Chúng ta lại gặp nhau rồi!!" một giọng nói ma mị vang lên. Chất giọng trầm ấm đáng sợ nhưng cũng không kém phần quyền lực.

     "Ááááááá!!"

     Không ai biết chuyện gì đã xảy ra cả. Chỉ nghe thấy tiếng thét thảm thương của hai người nữ tử. Sau đó cũng im lìm không còn động tĩnh gì nữa. Bầu trời nổi gió lớn quạ bay khắp trời. Đen cả một góc trời.

    *keng* *keng* *keng*

     Tiếng những thanh kiếm va chạm nhau. Xác chết ở khắp nơi có môn sinh Giang thị, có môn sinh Lam thị, có môn sinh Kim thị, có môn sinh Nhiếp thị còn có cả môn sinh Ôn thị. Cảnh vật xung quanh hoang tàn, đổ nát, cháy, có ở khắp nơi. Nhưng vẫn còn một nhóm người đang chiến đấu. Môn sinh Ôn thị không ngừng quân tiếp viện kéo đến. Giờ đây trên chiến trường đa số toàn là các môn sinh Ôn thị. Còn rất ít cực kỳ ít môn sinh của các thế gia Giang-Kim-Nhiếp-Lam

     Dù không bằng số lượng nhưng họ vẫn luôn chiến đấu hết mình. Một nhóm người vẫn đang cực lực chiến đấu. Là nhóm bọn hắn và phe Hạo Thiên. Phải nói Hạo Thiên rất mạnh có thể một mình mà chống lại các tiền bối lớn tuổi có kinh nghiệm chiến đấu lâu năm. Thậm trí còn làm cho họ bị trọng thương nặng nề không còn sức chiến đấu.

     Ôn Triều thì sức đấu không tới đâu chỉ đứng sau lưng mấy môn sinh Ôn thị núp. Đứng nhìn người khác chiến đấu.

     Ôn Húc và Ôn Trục Lưu vẫn đang chiến đấu cực lực với Ôn Nhược Hàn, Ôn Ninh và Tiết Dương.

     Hạo Thiên thì đang chiến đấu với những người còn lại.

     Thanh Hàm Quân, Lam Khải Nhân, Giang-Ngu và Ngụy-Tàng bị thương vô cùng nặng. Không thể chiến đấu được nữa.

    Hạo Thiên mặc dù mạnh nhưng phải chiến đấu với nhiều người liên tục không tránh để lộ sơ hở. Bây giờ nhìn ai cũng thảm hết. Y phục chỗ rách chỗ dơ chỗ dính máu. Thương tích cũng không ít.

     *Qua...qua....qua...qua*
(Không biết tiếng quạ diễn tả sao nên đành ghi như vậy:(( Thông Cảm)

     Tiếng quạ kêu lên kéo theo đó là hàng vạn con quạ bay tới. Bao trùm cả một khu trời. Tiếng sáo bắt đầu vang lên. Lửa từ từ chuyển thành xanh. Các xác chết bắt đầu đứng dậy. Lao nhanh về phía môn sinh Ôn thị nhưng lại không làm gì Ôn Nhược Hàn, Ôn Ninh, Ôn Húc và Ôn Triều.

     Sẽ không ai có thể nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Cái khung cảnh này! Những con quạ đó! Những hung thi đó! Và đặc biệt tiếng sáo ấy!

    Mọi người còn đang hoang mang trước sự việc đang diễn ra. Thì trên nóc của tòa nhà cao nhất. Xuất hiện bóng người tóc xõa dài. Dây cột tóc màu đỏ cùng làn tóc dài bay phất phới theo gió. Bộ y phục đen đỏ cùng bóng người cao ốm ấy. Rất xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc.

     *Gràooo*

     Tiểu Hắc bất thình lình xuất hiện vồ lên một môn sinh Ôn thị đang có ý định làm hại Lam Khải Nhân. Dùng móng vuốt sắc nhọn của mình mà rạch nát lòng ngực của môn sinh Ôn thị đó.

     "Chuyện gì đang xảy ra vậy??" Ôn Triều run sợ núp sau lưng người khác.

     Người trên nóc nhà ấy vẫn không ngừng thổi những khúc sáo đáng sợ. Các hung thi ngày càng nhiều. Hung thi bao vây lấy Ôn Húc, Ôn Triều và Ôn Trục Lưu. Làm ba người không thể chiến đấu được. Ôn Trục Lưu thì đứng phía trước bảo vệ hai người kia.

      Không biết từ khi nào Tô Mộc Lan và Vương Linh Kiều cũng đã xuất hiện và đang bị hung thi bao vây. Nhìn hai nàng ta vô cùng thảm. Y phục rách nát, thương tích đầy người, máu vẫn còn chảy ra từ vết thương rất nhiều. Và đặc biệt gương mặt rất hoảng sợ. Không ngừng la hét. Trên người hai nàng ta cũng dính những lá bùa kì lạ.

     "Bộ y phục đó!!!" Ngu Tử Diên kinh hãi.

  "Cây sáo đó!!" Giang Phong Miên.

    "Khí chất đó!!!" Lam Khải Nhân.

   "Khung cảnh đó!!" Thanh Hàm Quân.

   "Người đó là...!" Tàng Sắc Tán Nhân không kìm được mà run rẩy

     "Không lầm được!!" Ngụy Trường Trạch

     Mãi cho tới khi trên chiến trường không còn môn sinh Ôn thị nữa thì tiếng sáo mới ngưng. Hung thi xếp thành hai hàng chừa ra một đường đi ở giữa. Người trên nóc nhà từ từ hạ xuống. Đi vào con đường ở giữa hai bên là hai hàng hung thi đứng ngay ngắn. Nhưng bước đi rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất vững chắc. Oán khí bao xung quanh con người đó. Tiểu Hắc đi bên cạnh người đó. Khí chất cũng không kém cạnh. Mà còn làm tăng lên khí chất của người kia. Mọi người mở to đôi mắt nhìn Tiểu Hắc đi bên cạnh người đó.

     Không lẽ mọi thứ đã quá trễ rồi sao? Toàn bộ công sức của họ đều tam thành mây khói hết sao?

_______________•Π•Π•______________
                               Cảm ơn vì đã đọc

•Đồng Nhân MĐTS•[AllTiện] Ta Xin Lỗi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ