•Chương 20•

1.3K 90 3
                                    

     Khoảng thời gian Ngụy Vô Tiện học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ rất vui. Ngụy Vô Tiện luôn được mọi người yêu quý, được Lam Khải Nhân cưng chiều, được Lam tông chủ và Lam phu nhân cưng như trứng hứng như hoa, được bọn hắn che chở. Nên không khỏi làm người khác ghen tỵ và trong đó có cả Tô Mộc Lan.

     Tô Mộc Lan ngày ngày cực lực tạo ấn tượng tốt với họ, quyến rũ họ. Nào là hàng ngày nấu ăn nè, làm chè, làm nước mời bọn họ. Mà chẳng ai thèm đụng tới cũng không thèm nhìn tới. Chỉ tranh nhau ăn đồ ăn của Ngụy Vô Tiện nấu.

     Điển hình như Ngụy Vô Tiện có nấu canh hầm củ sen. Thế là già trẻ lớn bé tranh nhau ăn. Ăn xong rồi uống muốn hết nước ở Vân Thâm Bất Tri Xứ luôn. Làm Ngụy Vô Tiện lăn ra cười đau bụng.

     Tô Mộc Lan thì ghen ghét, đố kị, sao Ngụy Vô Tiện làm gì cũng được cũng không phạm gia quy, còn tới lượt nàng ta thì phạm năm lần bảy lượt. Mặc dù Ngụy Vô Tiện đã xin cho Tô Mộc Lan được ở lại. Nhưng chỉ được ở lại vô thời hạn chứ không được làm môn sinh của Lam thị mà dù có được làm cũng chẳng ai công nhận nàng ta.

     Lúc đầu muốn đem Tô Mộc Lan về Liên Hoa Ổ nhưng Giang Trừng không cho, Giang Yến Ly cũng không cho, không một ai đồng ý nên chỉ có thể để nàng ta ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nếu đem về chắc Ngu Tử Diên sẽ đánh chết nàng ta mất.

     Nàng ta được ở lại cũng không biết yên phận. Bày ra một dàn trường hợp như nàng ta bị Ngụy Vô Tiện hại, hay như nàng ta đang thay đồ thì bọn hắn vô tình nhìn thấy, đủ mọi trường hợp để bắt bọn hắn chịu trách nhiệm với mình. Nhưng cũng may đều có người cứu giá kịp thời. Không để cho nàng ta toại nguyện.

     Ngày ngày Tô Mộc Lan bày ra đủ trò nhưng chẳng cái nào thành công. Ngụy Vô Tiện đứng ngoài nhìn không khỏi khó chịu. Thân là một cô nương bên ngoài nhỏ nhắn xinh đẹp nhìn có vẻ hiền lành hiểu chuyện nhưng bên trong lại mục nát thối rửa cùng cực. Đúng là làm người khác chán ghét.

     Sau kỳ thính học Ngụy Vô Tiện cũng Giang Trừng và Giang Yến Ly về Liên Hoa Ổ. Lúc Ngụy Vô Tiện đi mọi người ai cũng rất buồn, có thể trong khoảng thời gian qua có Ngụy Vô Tiện các môn sinh ở đây đều đã dần dần thích và kính trọng Ngụy Vô Tiện vì tính tình hoà đồng,hoạt bát, lúc nào cũng nở nụ cười đã làm mọi người gần nhau hơn. Không biết vì sao nhưng họ thật sự giành cả tấm lòng để kính trọng Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện trước khi đi cũng không quên chào tạm biệt Lam tông chủ, Lam phu nhân và Lam Khải Nhân. Xem ra con/cháu dâu họ đi rồi thì nơi này sẽ buồn lắm đây.

     Ngụy Vô Tiện đi về Liên Hoa Ổ mà bọn hắn cứ nằng nặc đòi theo. Muốn đuổi bọn hắn ai về chỗ nấy, nhà ai người nấy ở nhưng bọn họ cứ xin miết. Đành bó tay Ngụy Vô Tiện đồng ý cho bọn hắn về Liên Hoa Ổ với mình. Đương nhiên bọn hắn đi thì Tô Mộc Lan cũng xin đi theo. Lúc đầu bọn hắn không cho, nhưng bị Giang Yến Ly ngăn lại.

     Nàng kéo bọn hắn ra một góc chừa Ngụy Vô Tiện ra. Nàng thì thầm to nhỏ với bọn hắn. Nói là đưa nàng ta về cho Ngu Tử Diên trừng trị. Thế là cảm đám đồng ý,  thống nhất cho nàng ta đi theo.

    Đời trước là bọn hắn ngu muội mới tìm đủ cách giúp nàng ta kết kim đan. Nàng ta chỉ nói muốn kết kim đan để có thể ngự kiếm như bao người. Thế là bọn hắn tìm đủ mọi cách giúp. Nhưng lần này sẽ không nữa. Giúp nàng ta kết kim đan thì chẳng khác nào giúp nàng ta một bước mạnh hơn. Nên lần này về Liên Hoa Ổ ai ai cũng ngự kiếm còn nàng ta thì đi xe ngựa.

     Trước khi đi còn không quên cãi nhau một trận. Xem Ngụy Vô Tiện nên đi chung kiếm với ai. Thế là nổi trận cãi vã lum tum ben. Tô Mộc Lan ngu ngốc cũng chen vô muốn đi cùng kiếm với họ. Thế là nhận lại những ánh mắt chán ghét. Đuổi đi xe ngựa. Họ lại tiếp tục cãi nhau thế là Ngụy Vô Tiện tặng cho mỗi người vài cái đánh lên vai. Rồi kiếm ai người nấy ngự không có đi chung nữa. Đỡ phiền phức.

     Sau khi bọn họ vừa về tới Liên Hoa Ổ thì Tô Mộc Lan chạy tới. Mọi người cùng nhau vào trong, vừa đi vào Ngụy Vô Tiện đã xà vào lòng Ngu Tử Diên. Mặc dù biết tất cả mọi thứ đều là giả dối nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn muốn đắm chìm trong sự giả dối này lâu một chút. Vì được Ngu Tử Diên ôm Ngụy Vô Tiện có cảm giác như được mẫu thân ôm vậy, rất ấm áp. Nhưng nhanh thôi sẽ không còn nữa. Mọi thứ sẽ kết thúc nhanh thôi.

     Thấy Ngụy Vô Tiện chạy vào vòng tay mình. Ngu Tử Diên cũng vui vẻ dang tay ôm Ngụy Vô Tiện lại. Bà thật sự rất thương đứa con này. Nó đã phải chịu nhiều đau khổ rồi.

     "Phu nhân! Con về với người rồi đây" Ngụy Vô Tiện cười nói.

     "Mừng con về nhà!" Ngu Tử Diên ôm Ngụy Vô Tiện.

     "Phu nhân/nương" bọn hắn cuối đầu chào Ngu Tử Diên.

     "Ừm" Ngu Tử Diên nhìn qua bọn hắn.

      "Phu nhân!" Tô Mộc Lan ngu ngốc bước lên chào Ngu Tử Diên.

      "Hửm!" Ngu Tử Diên lúc này mới nhìn tới nàng ta. Mắt thấy nàng ta liền dâng lên sự ghét bỏ, tức giận.

      *Roẹt.....roẹt* chiếc nhẫn trên tay Ngu Tử Diên dần dần nổi sắc tím. Bà thật sự tức giận khi thấy gương mặt Tô Mộc Lan mà. Không khỏi muốn gọi Tử Điện ra quất chết nàng ta ngay tại chỗ.

     "Nương" Giang Yến Ly chụp lấy bàn ray của bà lắc đầu. Ý muốn nói Ngu Tử Diên đừng tức giận.

     "Hừ" Ngu Tử Diên gạt tay Giang Yến Ly ra.

     "Tam nương!!!" Giang Phong Miên từ trong đi ra gọi tên bà ý muốn nhắc gì đó. Phía sau ông là những môn sinh Giang thị cầm roi. Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên đã thống nhất với nhau. Nếu bọn hắn có về thì dùng bọn hắn làm mồi nhử. Sẽ giả vờ phạt đánh bọn hắn với lý do vì đã thất hứa để muốn xem Tô Mộc Lan có nhảy ra "người đẹp cứu anh hùng" hay không.  

     "Người đâu! Giữ đại sư huynh lại" Ngu Tử Diên nói lớn. Thì có hai môn sinh Giang gia chạy lại giữ chặt Ngụy Vô Tiện.

     "Á! Á! Làm gì vậy!!!" Ngụy Vô Tiện vùng vẫy. Sao tự nhiên mọi chuyện lại xảy ra như vầy. Đang yên đang lành sao tự nhiên lại họ lại cầm roi ra.

_______________•Π•Π•______________
                               Cảm ơn vì đã đọc
     

•Đồng Nhân MĐTS•[AllTiện] Ta Xin Lỗi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ