•Chương 40•

983 62 1
                                    

    Ngụy Vô Tiện vòng tay ôm lấy Hạo Thiên. Mãi cho tới khi cảm thấy Hạo Thiên không còn thở nữa mới buông ra.

     Từ từ rút kiếm ra khỏi ngực của Hạo Thiên. Ngụy Vô Tiện có thể nhìn rõ nụ cười mãn nguyện vẫn còn trên môi của Hạo Thiên. Buông tay ra xác Hạo Thiên ngã xuống nền đất.

     "Mong kiếp sau, ngươi sẽ tìm được người tâm duyệt thật sự!!" Ngụy Vô Tiện đưa kiếm cho con hung thi kế bên đang cầm chiếc khăn. Ánh mắt vẫn nhìn xác của Hạo Thiên. Nhưng ánh mắt ấy không còn lạnh lẽo nữa mà nó đã có chút gì đó gọi là nhẹ nhàng và thương cảm.

     Một trận giao chiến nhẹ nhàng. Nhưng lại rất đau lòng, nếu được quay ngược lại vào thời điểm gặp Hạo Thiên.

    Hỏi Ngụy Vô Tiện vẫn muốn cứu Hạo Thiên chứ?

    Thì câu trả lời vẫn là có!

     Vì đó là sự lựa chọn của Ngụy Vô Tiện! Mà đã lựa chọn thì Ngụy Vô Tiện không bao giờ hối hận với sự lựa chọn của mình. Vì đó chính là sự lựa chọn tốt nhất ở thời điểm đó mà Ngụy Vô Tiện cho là mình đã làm đúng.

     Mọi người chứng kiến hết tất cả nhưng chẳng ai nói gì. Đơn giản vì chỉ có Ngụy Vô Tiện mới có thể giải quyết một cách êm đềm không sóng gió.

     Ngụy Vô Tiện đưa vỏ kiếm cho con hung thi lúc nãy. Để khi nó lau kiếm xong sẽ để kiếm lại vào vỏ luôn.

     Giờ chỉ còn Tô Mộc Lan và Vương Linh Kiều. Ngụy Vô Tiện cầm sáo quỷ lên. Từ từ bước tới chỗ của hai nàng ta.

     Đến lúc tính sổ rồi toàn bộ nợ cũ hay nợ mới đều trả đủ trong lần này. Ác giả ác báo.

    Ngụy Vô Tiện đi tới chỗ Vương Linh Kiều trước. 

     "Ngụy Anh! Ta không có làm gì ngươi hết! Ngươi muốn trả thù thì hãy tìm Tô Mộc Lan. Chính nàng ta mới hại ngươi! Chứ không phải ta!!!" Vương Linh Kiều hoảng sợ tột độ. Nhưng vẫn không quên đùn đẩy mọi tội lỗi cho người khác.

     Nếu không phải Vương Linh Kiều xúi Ôn Triều thì đâu có chuyện Ngụy Vô Tiện rơi xuống Loạn Táng Cương. Không phải Vương Linh Kiều nói thì Ngụy Vô Tiện đâu có tới mức tu quỷ đạo. Đâu có tới mức người không ra người, ma không ra ma như vầy đâu.

     "Không phải ngươi?" Ngụy Vô Tiện cười nhạt.

     "Phải! Không phải ta! Chính là Tô Mộc Lan! Chứ không phải ta!" Vương Linh Kiều chỉ Tô Mộc Lan. Đổ hết toàn bộ trách nhiệm lên người Tô Mộc Lan.

     "Hừm!" Ngụy Vô Tiện cười. Đưa sáo lên môi thổi một khúc. Hung thi xung quanh đó lao vào cắn xé nàng ta. Mất một lúc sau đó thì chỉ còn mỗi bộ xương trắng.

     Tô Mộc Lan bị giữ bên này hoảng sợ. Run rẩy không ngừng. Nàng ta đang sợ, đang hối hận. Sợ là vì đã đẩy Ngụy Vô Tiện xuống Loạn Táng Cương. Hối hận vì hại Ngụy Vô Tiện, năm lần bảy lượt đều hãm hại Ngụy Vô Tiện. Giờ đây nàng ta đang nghĩ có khi nào kết cuộc của mình cũng giống Vương Linh Kiều. Sẽ bị ăn cho tới khi biến thành bộ xương trắng toát kia không.

     "Tô Mộc Lan! Cái tên rất hay!" Ngụy Vô Tiện nhìn biểu cảm trên mặt nàng ta. Chắc là đang sợ lắm đây! Yên tâm Tô Mộc Lan sẽ không chết dễ như vậy đâu!.

     "Ngụy huynh! Ngụy huynh!" Tô Mộc Lan lết lại gần Ngụy Vô Tiện. Hai tay gắt gao nắm lấy chân Ngụy Vô Tiện thảm thiết cầu xin.

     "Xin huynh tha cho muội! Muội không muốn làm vậy đâu! Là muội bị người ta ép buộc! Chứ muội không muốn hại huynh đâu!" Tô Mộc Lan.

     "Thật sao??" Ngụy Vô Tiện cười khinh bỉ.

     "Thật! Muội thích huynh! Muội thật lòng thích huynh! Muội không thích mấy người kia! Chỉ chỉ một lòng với huynh thôi!" Tô Mộc Lan cầu xin rất đáng thương. Mong sẽ làm động lòng Ngụy Vô Tiện và sẽ cho nàng ta một con đường sống. Người ta thường nói 'anh hùng khó qua ải mỹ nhân' nhưng chỉ là khó thôi mà chứ có phải không ai qua được đâu.

     "Huynh tha cho muội nha!!" Tô Mộc Lan ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Ngụy Vô Tiện.

     "Ngươi hại ta mất hết tất cả! Mất gia đình! Mất người thân! Mất đi bằng hữu! Mất đi cả người mình yêu! Ngươi còn hại ta chết thảm! Ngươi nghĩ coi ta có tha cho ngươi không?" Ngụy Vô Tiện cuối xuống dùng Trần Tình nâng nhẹ mặt Tô Mộc Lan lên.

     "Đó là do muội bị ép buộc! Chứ muội không muốn làm như vậy! Xin huynh hãy tha cho muội!" Tô Mộc Lan níu lấy tay áo của Ngụy Vô Tiện.

     "Ép buộc?"

     "Dạ phải! Chính tên đó đã ép muội làm! Để muội không thích huynh nữa! Chứ muội từ đầu tới cuối chỉ thích huynh thôi!" Tô Mộc Lan chỉ vào thân xác của Hạo Thiên đang nằm bên kia.

     "Vậy à!" Ngụy Vô Tiện.

    "Dạ phải! Xin huynh hãy tha cho muội con đường sống!" Tô Mộc Lan.

_______________•Π•Π•______________
                               Cảm ơn vì đã đọc
     

•Đồng Nhân MĐTS•[AllTiện] Ta Xin Lỗi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ