•Chương 19•

1.2K 88 13
                                    

     "Các ngươi đó! Lại phạm lỗi gì nữa vậy? Các ngươi thích bị phạt lắm sao?" Ngụy Vô Tiện thở dài. Sao cứ mỗi lần thức dậy cứ cách hai, ba ngày lại thấy cảnh bọn này chịu phạt. Kiểu này chắc tim Ngụy Vô Tiện nhảy ra ngoài luôn quá, chứ còn ở trong ngực làm gì nữa.

     "Bọn ta không bảo vệ tốt cho huynh! Nên bị phạt" Nhiếp Hoài Tang mếu máo làm nũng.

     "Hả!!! A! A! Đừng khóc nữa" Ngụy Vô Tiện kinh ngạc nhưng cũng không quên dỗ Nhiếp Hoài Tang. Gì mà bảo vệ tốt với không tốt. Ngụy Vô Tiện tự bảo vệ bản thân được mà. Cần gì tới người khác bảo vệ.

     "A! Không phải ta vẫn đang tốt sao? Còn bảo vệ gì nữa? Với lại ta tự lo cho bản thân được" Ngụy Vô Tiện cười nói.

     "Không!!! Ngươi không lo cho bản thân ngươi được!!!" Ôn Nhược Hàn phản bác lời nói của Ngụy Vô Tiện.

    "Hả??" Ngụy Vô Tiện khó hiểu.

    "Ngươi không lo cho bản thân được" Ôn Ninh.

     "Tại sao? Không phải ta vẫn đang tốt sao?" Ngụy Vô Tiện.

     "Nếu ngươi biết lo thì ngươi đâu để bản thân bị bệnh" Tiết Dương.

      "Còn phải để chúng ta ép mới chịu uống thuốc" Hiểu Tinh Trần.

     "Ngươi hoàn toàn bỏ mặt bản thân! Cơ bản ngươi không quan tâm bản thân mình" Tống Lam.

      "Người luôn nghĩ cho người khác! Người không nghĩ cho người" Lam Tư Truy.

      "Người rất bất cẩn! Người cũng rất hậu đậu" Kim Lăng.

      "Phải! Người không thể tự lo cho bản thân được! Người cần có người chăm sóc" Lam Cảnh Nghi.

      Ngụy Vô Tiện bị bọn hắn nói ra điểm xấu. Lại không thể phản bác lại được. Chỉ có thể cười cười cho qua chuyện.

     "Các người đừng để bị phạt nữa! Ta xót" thấy không ổn liền đổi chủ đề. Nói tới đây mặt Ngụy Vô Tiện bất giác đỏ lên.

     "Được! Sẽ không để bị phạt nữa" Lam Hi Thần cười ôn nhu.

     Tô Mộc Lan đứng ngoài thấy cảnh tình tứ này không khỏi ghen ghét. Nàng ta nhìn rất rõ Ngụy Vô Tiện đây là có tình cảm gì với bọn hắn. Và nàng ta không thích như thế. Nói thẳng ra là nàng ta đố kị với Ngụy Vô Tiện.

     "Các huynh ơi!!" Tô Mộc Lan chạy ra phá hủy bầu không khí ngọt ngào giữa bọn họ.

     "Ồh! Là Tô cô nương" Ngụy Vô Tiện.

     "Các huynh!!!" Tô Mộc Lan nở nụ cười tỏa nắng.

     "Cô nương ra đây có việc gì sao?" Ngụy Vô Tiện cũng cười đáp lại Tô Mộc Lan. Nhưng so về nụ cười thì nụ cười của Ngụy Vô Tiện thập phần đẹp hơn.

     "Muội không thấy các huynh tới thăm muội nên muội mới tìm các huynh" Tô Mộc Lan hơi chu chu cái miệng ra. Nàng ta để ý thấy hôm nay có thêm một người nữa. Là người nam nhân có thân hình cao lớn cũng rất đẹp trai. Đúng là toàn cực phẩm.

     "Vân Thâm Bất Tri Xứ-cấm đi lại tùy tiện. Cấm la lớn tiếng. Cấm cười không lý do" Lam Vong Cơ lạnh nhạt lên tiếng. Vừa tới mà đã phạm tới ba lỗi liên tiếp. Mà nụ cười của nàng ta đối với bọn họ là vô cùng xấu. Nên không có chuyện họ sẽ đổ nàng ta vì nụ cười đó đâu.

     "Muội....muội xin lỗi. Tại muội không biết" Tô Mộc Lan ấp úng.

     "Lam Trạm! Đừng khắc khe như vậy chứ!" Ngụy Vô Tiện huých vai Lam Vong Cơ một cái.

     "A Anh! Ngươi đã khỏe hơn chưa" Giang Trừng không thèm đếm xỉa tới nàng ta.

     "Ta đã ổn hơn rồi!" Ngụy Vô Tiện cười nói. Dù Ngụy Vô Tiện có cười như thế nào thì Ngụy Vô Tiện vẫn không bao giờ vi phạm gia quy. Vì sao? Vì bọn họ cho phép, Lam tông chủ cho phép, Lam Khải Nhân được người người kính trọng cho phép Ngụy Vô Tiện có thể làm mọi việc mà mình yêu thích tại Vân Thâm Bất Tri Xứ này. Chưa kể còn có Lam phu nhân cùng với các gia thế hùng mạnh phía sau chống lưng chống tay chống chân nữa. Thử hỏi trên đời này ai dám làm gì Ngụy Vô Tiện. Chỉ là Ngụy Vô Tiện không biết bản thân mình có những thứ đó thôi.

     "A Tiện! Ta đi dùng bữa nha" Kim Quang Dao.

     "Được" Ngụy Vô Tiện cười gật đầu.

      "Muội cũng đi nữa" Tô Mộc Lan.

      "Cô không phải người Lam thị! Theo quy tắc cô không được dùng chung" Kim Tử Hiên. Mặc dù hắn không phải Lam gia. Nhưng hắn vẫn biết rõ các quy tắc ở đây. Dù nàng ta có là môn sinh đi nữa. Chắc gì ba người phụ huynh kia đã đồng ý cho nàng ta ngồi chung bàn. Nói huống chi là dùng chung mâm cơm.

     "À ừm! Muội biết rồi" Tô Mộc Lan khó chịu nhưng vẫn đưa giọng ngọt ngào ra nói.

     *Tch* 'Chết tiếc! Đúng là khó chịu thật mà' nổi lòng của vị cô nương tên Tô Mộc Lan.

    ''Hửm" Ngụy Vô Tiện có vẻ như đã nhìn ra gì đó ở nàng ta.

    'Vị cô nương này sao có gì đó rất kỳ lạ'  Xem ra Ngụy Vô Tiện đã nhìn ra gì đó rồi. Liền muốn thử xem.

    "Tối nay các ngươi ngủ chung phòng với ta nha" Ngụy Vô Tiện cười tươi nói. Nhưng mắt lại nhìn qua nàng ta xem như thế nào. Thì đúng như những gì Ngụy Vô Tiện suy đoán. Nàng ta tỏ vẻ ghen ghét khó chịu.

     "Ừm" bọn hắn cũng vui vẻ mà đáp nghĩ rằng Ngụy Vô Tiện muốn ngủ chung với họ. Đâu nghĩ Ngụy Vô Tiện đang thử Tô Mộc Lan.

     'Đúng là làm ơn mắc oán mà' Ngụy Vô Tiện cười lạnh. Cứu người mà không những không biết ơn còn muốn hại ân nhân cứu mạng của mình. Buồn cười thật! Trên đời này không gì là không thể xảy ra.

_______________•Π•Π•______________
                               Cảm ơn vì đã đọc
    

•Đồng Nhân MĐTS•[AllTiện] Ta Xin Lỗi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ