•Chương 18•

1.3K 87 6
                                    

     Ở đâu đó trong cái Tu Chân giới này. Có cặp nam nữ đang nói chuyện với nhau.

     "Chàng! Ta sắp được gặp con chưa?" giọng nữ nhân nhẹ nhàng vang lên.

     "Sắp rồi nàng gắng đợi một chút nữa thôi" giọng nam nhân vang lên.

     "Thiếp sẽ chuẩn bị quà cho con" nữ nhân kia vui vẻ nói.

     "Được! Chúng ta sẽ chuẩn bị quà cho con" nam nhân kia nắm lấy tay nữ nhân.

     "Thiếp nhất định sẽ bù lại những tổn thương con đã chịu. Không để con chịu khổ nữa" nói tới đây giọng nữa nhân như lạc đi. Nước mắt rưng rưng chuẩn bị rơi xuống.

     "Không sao đâu! Chúng ta sẽ cùng nhau làm. Nàng đừng khóc" nam nhân ấy ôm nữ nhân kia vào lòng vuốt vuốt tóc.

     "Ừm! Sớm thôi! Ta sẽ gặp lại con Ngụy Anh" nữ nhân ấy gật đầu vòng tay lên ôm lấy nam nhân kia.

     "Gắng thêm một chút nữa nha con Ngụy Anh" nam nhân ấy tay vuốt vuốt tóc nữ nhân.

----------------------------------------
     *Rầm* chiếc bàn đang yên đang lành lại bị một sợi dây tím quất gãy làm đôi.

    "Chuyện gì vậy Tam Nương" Giang Phong Miên lo lắng nhìn Ngu Tử Diên. Khi không đang đọc thư do Giang Yến Ly gửi lại gọi Tử Điện ra đập gãy cái bàn.

     "Hừ! Chàng tự mà đọc đi! Xem con trai của chàng đã làm những gì" Ngu Tử Diên tức giận đưa lá thư cho Giang Phong Miên. Còn bản thân thì đi chỗ khác giải cục tức trong người. Nếu không bà sẽ đánh người vô tội vạ mất.

     "Cái gì!!!" sau khi Giang Phong Miên đọc xong bức thư. Thì tâm tình của ông cũng không khá hơn Ngu Tử Diên là bao. Trong thư ghi:

     A Nương A Cha, A Tiện đã gặp được Tô Mộc Lan rồi, A Tiện còn đem nàng ta về Vân Thâm Bất Tri Xứ nữa. Nhưng A Nương A Cha đừng lo bọn con sẽ bảo vệ tốt cho A Tiện và đem nàng ta về cho hai người trừng trị. Hết kỳ thính học bọn con sẽ về với hai người liền. Hai người đừng lo. Thỉnh hai người giữ gìn sức khỏe.
                                         Người gửi
                                 Giang Yến Ly.

     Toàn bộ bức thư là như vậy. Nói là bảo vệ vậy đó nhưng không khỏi làm hai ông bà già này giận tới tím mặt. Đúng là bọn hắn rất biết cách chọc cho người lớn tuổi tức chết mà.
---------------------------------------
Tại Vân Thâm Bất Tri Xứ đang có chuyện không hề nhỏ. Chuyện là vì bọn hắn đã thất hứa. Nói là bảo vệ tốt cho Ngụy Vô Tiện không để cho Ngụy Vô Tiện gặp Tô Mộc Lan. Mà giờ đây nàng ta lại có mặt tại đây. Nên Thanh Hàm Quân và Lam Khải Nhân quyết định phạt bọn hắn. Cộng thêm lần trước chưa chịu phạt nên lần này chịu cho bằng hết.

     Giờ đây cả một đám đang quỳ trước Lam Khải Nhân, Thanh Hàm Quân và Lam phu nhân. Ngụy Vô Tiện đang trong phòng. Chuẩn bị đi tìm bọn hắn. Ngụy Vô Tiện không hề biết việc mình cứu một người mà bọn hắn đều bị phạt.

     "Các ngươi đã biết tội mình chưa?" Lam Khải Nhân.

     "Đã biết" bọn hắn đang quỳ còn phía sau là những môn sinh đang cầm gậy. Tô Mộc Lan thì đang đi ngang qua thấy bọn hắn đang quỳ không khỏi tò mò mà núp một chỗ xem lén.

     Ngụy Vô Tiện thì đang đi tìm bọn hắn. Nay lại thấy bọn hắn đang quỳ phía sau là các môn sinh đang cầm gậy. Có mù mới không biết bọn họ đang bị phạt đánh. Mà họ lại phạm lỗi gì mà để bị đánh nữa vậy. Ngụy Vô Tiện không khỏi lo lắng. Liền chạy lại ngăn cản.

     "Lam tiên sinh!" Ngụy Vô Tiện chạy lại chắn trước bọn họ. Rốt cuộc họ lại phạm lỗi gì nữa vậy.

    "A Tiện!!" Lam phu nhân.

     "Tiên sinh! Họ đã phạm lỗi gì để người phạt họ vậy" Ngụy Vô Tiện.

     "A Tiện! Con tránh ra! Bản thân họ phạm lỗi gì họ tự biết" Thanh Hàm Quân.

      "Tông chủ! Nếu họ có phạm lỗi vậy thì con cũng phạm lỗi" Ngụy Vô Tiện.

      "Tại sao?" Lam Khải Nhân

      "Con suốt ngày đi bên cạnh họ. Nếu họ phạm lỗi vậy thì con cũng phạm"Ngụy Vô Tiện.

     "Con muốn chịu phạt cùng họ?" Lam Khải Nhân hỏi.

     "Dạ phải" Ngụy Vô Tiện.

     'Ngu ngốc' Tô Mộc Lan đứng bên ngoài chửi Ngụy Vô Tiện một tiếng. Khi không tự nhiên chạy vào đòi chịu phạt. Quả là ngu ngốc.

     "Người đâu!!" Lam Khải Nhân nói lớn.

     "Thúc phụ! Đừng đánh Vô Tiện! Người muốn! Đánh con là được! Đừng đánh Vô Tiện" Lam Hi Thần hoảng sợ.

     "Thúc phụ! Xin người đừng đánh Ngụy Anh! Đánh con đi" Lam Vong Cơ.

     "Im lặng!!" Thanh Hàm Quân. Ông biết Lam Khải Nhân định làm gì và đang làm gì.

     "Người đâu! Dẹp cây đi" Lam Khải Nhân nói lớn. Làm Ngụy Vô Tiện cùng bọn họ hoang mang. Tô Mộc Lan bên đây cũng không kém.

     "A Tiện! Con mau đứng lên! Con không có lỗi" Lam phu nhân đi tới đỡ Ngụy Vô Tiện lên.

     "Phải đó! Con không có lỗi" Thanh Hàm Quân

      "Ta làm sao nỡ đánh con chứ" Lam Khải Nhân cười xoa đầu Ngụy Vô Tiện. Ông làm sao nỡ đánh đứa cháu dâu cưng này chứ. Ông thương còn không hết

     "Vậy người cũng không được đánh họ nữa" Ngụy Vô Tiện liền xin cho đám đang quỳ phía sau.

     "Được! Ta không đánh nữa" Lam Khải Nhân cười.

     "Dạ" Ngụy Vô Tiện cười.

     "Đa tạ thúc phụ/Lam tiên sinh đã tha thứ" bọn họ cùng nói.

     "Được rồi! Đứng lên hết đi" Thanh Hàm Quân nói.

     "A Tiện! Con ở đây với bọn họ nha! Chúng ta có việc đi trước" Lam phu nhân cười nói. Sau đó bà cùng Thanh Hàm Quân tay trong tay đi mất. Lam Khải Nhân sau khi xoa đầu Ngụy Vô Tiện đã đủ cùng rời đi với hai người kia. Nói có việc chứ thật ra họ đi bàn sính lễ để hỏi cưới Ngụy Vô Tiện. Để chuẩn bị rướt con dâu về nhà.

     Còn Tô Mộc Lan thì sau khi thấy màn này liền ghi nhớ trong lòng. Nếu lần sau bọn hắn có bị phạt nữa thì nàng ta sẽ là người ra can ngăn chứ không phải Ngụy Vô Tiện. Như vậy nàng ta sẽ gây được ấn tượng tốt với bọn hắn. Có thể chiếm được chút cảm tình của bọn họ. Coi như là một bước đẩy bọn hắn ra xa Ngụy Vô Tiện và gần nàng ta hơn một chút.

_______________•Π•Π•______________
                               Cảm ơn vì đã đọc

    

•Đồng Nhân MĐTS•[AllTiện] Ta Xin Lỗi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ