•Chương 14•

1.3K 90 2
                                    

     "A Tiện!!! Không sao chứ" Tống Lam cùng những người kia liền ngự kiếm lại gần xem Ngụy Vô Tiện thế nào.

     "Ha...không....sao...cả" Ngụy Vô Tiện khó khăn nói.

     "Ngụy tiền bối! Người vẫn ổn chứ" Lam Tư Truy.

     "Ta vẫn ổn không sao" Ngụy Vô Tiện vẫn cố gắng nở nụ cười.

     "Ngụy tiền bối!! Tay của người!" Lam Cảnh Nghi chỉ vài mu bàn tay phải. Nơi oán khí đi vào lúc nãy. Bây giờ cả mu bàn tay của Ngụy Vô Tiện đã nổi rất nhiều gân lên.

     "Tay người đang chảy rất nhiều máu" Kim Lăng nhìn vào tay phải Ngụy Vô Tiện. Chắc do lúc nãy những sợi tóc kia đã làm Ngụy Vô Tiện bị thương nên oán khí mới đi vào cơ thể Ngụy Vô Tiện được.

     "Ta không sao!!" Ngụy Vô Tiện liền chụp lấy mu bàn tay phải che đi. Không thể để họ thấy cái này được. Nhưng chậm quá rồi ai cũng thấy hết cả. Xem ra đúng là có chuyện không tốt đẹp gì rồi đây

     "Đưa Vô Tiện ra khỏi đây trước! Con Thủy Hoành Uyên kia ta sẽ tính sau" Lam Hi Thần lo lắng mặc dù cảm đám đều thấy nhưng cố làm lơ. Cùng những người kia bay ra khỏi hồ. Hướng tới đất liền, băng lại vết thương cho Ngụy Vô Tiện.

     Mọi người vừa đặt chân lên đất thì Lam Hi Thần ngay lập tức chạy lại cầm tay Ngụy Vô Tiện lên xem. Thì những đường gân đen kia đã biến mất không còn dấu vết gì. Chỉ còn lại vết thương dài ở mu bàn tay. Lam Hi Thần liền bó lại vết thương đó không để chảy máu thêm.

    "Ngụy Anh! Ngươi ổn???" Lam Vong Cơ.

    "Ta ổn! Không sao! Chỉ là y phục ướt hết rồi" Ngụy Vô Tiện cười nói. Lam Vong Cơ liền cởi áo ngoài ra khoác lên cho Ngụy Vô Tiện.

    "Cảm ơn ngươi" Ngụy Vô Tiện siết lấy chiếc áo trắng đó.

     "Các ngươi đưa A Anh về đi! Bọn ta sẽ ở lại diệt con Thủy Hoành Uyên đó" Giang Trừng nói.

     "Được! A Tiện! Về thôi!" Kim Quang Dao gật đầu. Hắn không muốn để người trong lòng bị lạnh.

     "Nhớ cẩn thận đó!" Ngụy Vô Tiện khá lo lắng cho họ. Dù gì con quái vật đó cũng không yếu. Đối phó với nó sẽ rất mệt mỏi.

     "Ừm! Về đi! Bọn ta sẽ về sớm" Kim Tử Hiên xoa đầu Ngụy Vô Tiện.

     "Ừm!" Ngụy Vô Tiện gật đầu.

     "A Anh! Ngươi đang run! Mau về thôi! Ngươi sẽ bệnh!" Nhiếp Minh Quyết lo lắng. Hắn không muốn thấy Ngụy Vô Tiện một thân nằm trên giường run rẩy vì lạnh nhưng cơ thể lại rất nóng.

     "Đi mau thôi! Ngụy huynh" Nhiếp Hoài Tang hối thúc.

     Thần-Cơ-Trừng-Hiên đi diệt con kia. Còn những người còn lại đưa Ngụy Vô Tiện về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Cứ ngỡ hôm nay sẽ là một ngày vui ai ngờ lại bị phá đám thế này. Còn làm Ngụy Vô Tiện xém chút mất mạng. Con quái vật kia đáng xiên làm trăm mảnh.

     "Áaaaaaaa! Đừng mà! Làm ơn đừng mà" một giọng nữ hét thất thanh từ một góc nhỏ hẹp vang lên. Làm Ngụy Vô Tiện đang đi cũng phải đứng lại nhìn. Bản năng nghĩa hiệp lại nổi lên.

     "Nếu ngươi không có tiền trả thì lấy thân mình đi" một đám nam nhân có gương mặt háo sắc lăm le nhìn ngắm cơ thể của một nữ nhân.

    "Á! Tránh xa! Không phải hôm qua tôi đã đưa mấy người rồi sao" người nữ tử đó ôm lấy cơ thể co lại một góc. Thoạt nhìn qua cô nương ấy là một người xinh đẹp gương mặt thanh tú thân hình nhỏ nhắn thon gọn. Quần áo có hơi rách nát xộc xệch, đầu tóc có hơi bù xù nhưng cũng không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của nữ tử đó.
Bảo sao đám nam nhân háo sắc kia lại thèm muốn nàng ta tới như vậy.

     "Hôm qua khác! Hôm nay khác chứ cô nương" một tên nam nhâm bặm trợn khác nói tay không chịu nổi là sờ lên cơ thể nàng ta.

     "Tránh xa! Cút ra! Không được đụng vào tôi" Nàng ta hất tay tên đó ra la hét thất thanh.

     Ngụy Vô Tiện nhìn thấy cảnh này không khỏi tức giận. Đường đường là nam nhân lại dám giở trò với một nữ tử yếu đuối giữa thanh thiên bạch nhật thế này. Đúng là hạ lưu cầm thú.

    "Nè! Tên kia! Giữa trời nắng như vầy còn dám giở trò sao" Ngụy Vô Tiện nói lớn.

     "Là ai? Dám cản trở việc của lão tử" tên cầm đầu không biết sống chết. Vên mặt lên nói.

     "Là ta!" Ngụy Vô Tiện bước lại gần. Cho tên đó nhìn rõ mặt mình.

     "Là a-! Ngụy.... Ngụy công tử" tên cầm đầu tính đi tới đánh cho Ngụy Vô Tiện một trận. Ai ngờ vừa thấy mặt Ngụy Vô Tiện lại sợ muốn tiểu ra quần. Lúc trước ở Vân Mộng là Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đã đập cho đám này bầm dập vì dám cưỡng gian con gái nhà lành. Liền đuổi hắn khỏi Vân Mộng ai ngờ lại gặp nhau ở đây. Đúng là số mà.

     "Lại là ngươi!" Ngụy Vô Tiện nhíu mày khi nhận ra gương mặt của tên đó.

     "Công tử tha lỗi cho tôi! Tôi không dám lần sau nữa đâu! Công tử tha lỗi cho tôi! Tôi hứa sẽ không tái phạm nữa!" Cả đám kia nhận ra Ngụy Vô Tiện liền van xin thảm thiết.

     "Còn không mau cút trước khi ra đổi ý" Ngụy Vô Tiện vì quá mệt với lại vừa mới bị con yêu quái kia làm xém chút mất mạng. Nên Ngụy Vô Tiện cũng không còn hơi sức đâu tẩn cho bọn này một trận nên thả cho đi. Đúng là hôm nay Ngụy Vô Tiện quá hiền rồi.

     "Đa...tạ công tử" cả đám đó bỏ chạy thụt mạng, không khỏi vui mừng, may quá hôm nay Ngụy Vô Tiện không đánh bọn hắn. Nếu không bọn hắn hết đường sống. Ngụy Vô Tiện đi lại cởi áo trắng của Lam Vong Cơ trên người mình ra khoác lên cho nàng ta. Nhìn nàng ta ăn mặc rách nát như vậy không khỏi đau lòng. Dù gì người ta cũng là một cô nương yếu đuối.

     Còn bọn hắn lúc nãy đang đi tự nhiên Ngụy Vô Tiện lại chạy đi đâu mất tiêu. Họ tìm Ngụy Vô Tiện muốn tắt thở. Người gì đâu nhỏ con mà chạy nhanh hơn quỷ nữa. Làm dí muốn chết.

    Nhưng khi chạy tới hẻm nhỏ thấy Ngụy Vô Tiện đang đỡ một nữ tử tóc tai bù xù quần áo xuề xòa không khỏi lo lắng. Đến lúc Ngụy Vô Tiện đỡ nữ tử ấy lại gần mới một trận kích động khi thấy rõ mặt nàng ta.

    *Bụp...keng....keng....keng....* chiếc quạt trên tay Nhiếp Hoài Tang rơi xuống đất cùng hàng loạt thanh kiếm và đao rơi từ trên tay bọn họ xuống. Bọn hắn bất giác lùi về phía sau mấy bước. Không khỏi kinh hãi, hoang mang và hoảng sợ. Rốt cuộc thứ gì cần đến nó sẽ đến, ai cần gặp cũng vẫn sẽ gặp. Dù tránh cỡ nào cũng không thoát.

     "Là nàng ta"

_______________•Π•Π•______________
                               Cảm ơn vì đã đọc

•Đồng Nhân MĐTS•[AllTiện] Ta Xin Lỗi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ