•Chương 29•

1K 72 4
                                    

     "Ưm" Ngụy Vô Tiện từ từ mở mắt. Nhìn thấy đây là trong phòng mình. Không khỏi hoang mang không phải lúc nãy bản thân còn đang ở nhà ăn hay sau. Sau đó thì không nhớ được gì nữa. Liền bật dậy thì thấy mọi người đang nhìn mình.

    "Mọi người! Sao lại ở đây! Có chuyện gì sao?" Ngụy Vô Tiện.

     "Con đột nhiên ngất xỉu! Con làm chúng ta lo gần chết!" Ngu Tử Diên. Thấy Ngụy Vô Tiện đã tỉnh lại bà mới thấy yên trong lòng.

     "Con thật sự đã ngất sao? Sao con không nhớ gì hết?" Ngụy Vô Tiện đưa tay sờ lên cổ. Thì cảm nhận được cổ mình đang được một lớp vải quấn quanh.

     "Cái này là sao?" Ngụy Vô Tiện.

     "Không có gì đâu! Con đừng để ý! Cái đó là con bị thương thôi!" Giang Phong Miên.

      "Sao con lại không nhớ gì hết vậy" Ngụy Vô Tiện nghi ngờ.

      "Từ từ con sẽ nhớ!" Ngụy Trường Trạch. Mọi người đây là đang muốn giấu Ngụy Vô Tiện sự việc vừa xảy ra.

      "...con đói" Ngụy Vô Tiện suy nghĩ gì đó rồi nói lên hai chữ 'con đói'.

      "A" Tàng Sắc Tán Nhân ngớ ra. Lúc này Ngụy Vô Tiện có ăn được nhiêu đâu. Nên giờ đói là chuyện bình thường.

      "Để tỷ đi nấu cho đệ!" Giang Yến Ly chạy đi làm đồ ăn. Để chắc chắn Tô Mộc Lan không giở trò. Nàng sẽ đích thân nấu và kiểm tra qua rồi mới tự đem lên cho Ngụy Vô Tiện ăn. Bây giờ cái gì cũng phải đề phòng hết mức có thể. Nếu không hậu quả khó lường được.

      "Thật sự....đã ngất xỉu sao?" Ngụy Vô Tiện vẫn chưa tin mình ngất xỉu mà không nhớ gì.

      "Vô Tiện! Đệ đừng nghĩ nữa! Sẽ rất đau đầu!" Lam Hi Thần. Lúc nãy thấy Ngụy Vô Tiện bị như vậy,  tim họ như muốn ngưng đập vậy. Ngay giây phút đó họ tưởng họ sẽ lại mất Ngụy Vô Tiện một lần nữa. Nếu Tiểu Hắc không cứu kịp thời chắc chắn bọn hắn sẽ làm cho Tô Mộc Lan 'sống không bằng chết'. Bây giờ họ cần bình tĩnh điều tra mọi sự việc. Rằng Tô Mộc Lan lấy độc ở đâu ra? Đã hạ độc từ lúc nào? Ai đã chỉ thị nàng ta?.

     "Ừm! Tiểu Hắc ngươi cũng ở đây sao?" Ngụy Vô Tiện xoa đầu Tiểu Hắc.

     [Ta đương nhiên ở đây! Nếu không ai bảo vệ ngươi?] Tiểu Hắc mắt vẫn nhắm nhưng vẫn mở miệng ra trả lời Ngụy Vô Tiện. Ngay lúc Ngụy Vô Tiện nghe nó nói chuyện tay bất giác thu lại. Vô thức lui lại gần Nhiếp Minh Quyết phía sau.

     "Ngụy Anh! Đừng sợ!" Lam Vong Cơ trấn an.

     [Ta không hại ngươi! Ta tới để giúp ngươi!]

     "Ngươi! Biết nói!!!" Ngụy Vô Tiện kinh hãi.

     [Biết!]Tiểu Hắc mở mắt ra nhìn Ngụy Vô Tiện.
 
     [Ta tới là giúp ngươi!]

     "Vậy à!" Ngụy Vô Tiện cười nhẹ. Giờ thì Ngụy Vô Tiện đã nhận ra con hổ trước mặt mình đã gặp ở đâu rồi. Là ở trong giấc mơ của mình. Nó tự xưng là người canh giữ cổng thời gian.

•Đồng Nhân MĐTS•[AllTiện] Ta Xin Lỗi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ