•Chương 24•

1.1K 82 12
                                    

       Tô Mộc Lan đi lại gần Tiểu Hắc. Muốn sờ lên bộ lông đen mượt của nó. Vì nhìn nó rất đẹp rất dễ thương, nhưng cũng không kém phần hung hãn. Không biết lớn lên nó sẽ oai phong lẫm liệt cỡ nào đây.

     Nhưng tính chạm lên liền bị Tiểu Hắc ngoắc đầu lại. Cắn thật mạnh vào tay nàng ta. Làm tay nàng ta chảy rất nhiều máu.

     "Áááá!" Nàng ta la lên vì đau. Tiểu Hắc lúc này mới nhả tay nàng ta ra. Còn "grừ grừ" vài tiếng. Nó chuẩn bị xông lên cắn nàng ta tiếp thì bị Ngụy Vô Tiện gọi lại.

     "Tiểu Hắc!!!" Ngụy Vô Tiện vẫy vẫy nó. Nó liền chạy lại dụi đầu vào chân Ngụy Vô Tiện.

     "Ngươi qua đó chơi với bọn hắn đi!" Ngụy Vô Tiện chỉ bọn hắn. Tiểu Hắc cũng rất vui vẻ chạy lại chỗ bọn hắn chơi. Được Ôn Nhược Hàn bế lên để lên vai cho nằm. Tiểu Hắc cũng rất vui mà nằm im trên vai hắn. Lúc nãy nghe thấy tiếng la bọn hắn đều nhìn lại. Thấy nàng ta bị Tiểu Hắc cắn đến chảy máu. Liền không khỏi nhìn con Tiểu Hắc. Xem ra ngay cả động vật cũng chả thích nàng ta.

      Hai đôi phu thê Ngụy-Tàng và Giang-Ngu không khỏi cười lạnh. Đến cả súc sinh còn không ưa Tô Mộc Lan thì còn thứ gì ưa nàng ta nữa. Giang Yến Ly cũng chỉ lạnh nhạt nhìn nàng ta bằng ánh mắt sắc bén. Như muốn xiên nàng ta làm trăm mảnh. Nàng đi lại sờ lên Tiểu Hắc thì nó cũng không làm gì nàng. Chỉ im lặng để nàng vuốt ve nó. Đúng là tội nghiệp, cả súc sinh còn không ưa. Thì ai ưa nổi.

      "Có sao không!" Ngụy Vô Tiện đi lại đỡ nàng ta lên.

      "Đến cả sinh vật nhỏ đấy còn không ưa muội đấy!!! Thật tội nghiệp!" Ngụy Vô Tiện nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe. Nói xong còn không quên cười nàng ta.

       "Huynh!!!" Tô Mộc Lan cứng họng không nói được gì.

       "Ta làm sao! Muội có sao không! Tay muội chảy máu rồi kìa!" Ngụy Vô Tiện giả vờ ngây thơ. Như mình không biết gì hết. Làm bộ hỏi thăm nàng ta. Nhưng mắt lại không giấu được ý cười khinh Tô Mộc Lan.

     "Muội....muội không sao!" Tô Mộc Lan cắn răng trả lời. Không quên liếc Ngụy Vô Tiện.

     "Đừng liếc huynh như vậy chứ! Huynh sợ lắm đấy!!!" Ngụy Vô Tiện nói nhỏ vào tai nàng ta. Tô Mộc Lan giận tím mặt cũng chẳng thể làm gì.

      "Sau này muội đừng chọc Tiểu Hắc! Nó không thích muội" Ngụy Vô Tiện giả vờ quan tâm nàng ta. Nhưng ý nghĩa lại muốn nàng ta tránh xa Tiểu Hắc ra.

      "Muội biết rồi! Cảm ơn huynh!" Tô Mộc Lan đương nhiên biết hàm ý của Ngụy Vô Tiện. Gắng nở nụ cười gượng gạo trả lời.

      'Hừm! Đến cả con súc sinh đó cũng ghét mình. Đáng ghét! Đợi đi! Ta sẽ giết ngươi sớm thôi!'

      Bọn hắn tất nhiên đều nghe thấy Ngụy Vô Tiện đã nói gì với Tô Mộc Lan. Nhưng cũng chỉ cười đúng là tiểu tâm can của bọn hắn ngịch quá đi. Nhưng bọn hắn thích.

       "Đi thôi!" Ôn Ninh lên tiếng nhắc nhở. Mọi người mới đi vào trong. Mặc kệ Tô Mộc Lan đang uất ức phía sau.

       Mọi người đi vào trong, ngồi vào bàn lớn. Đến khi Tô Mộc Lan chuẩn bị ngồi xuống thì.

       "Ở đây không có chỗ cho người ngoài!" Tiết Dương đây là đang đuổi khéo nàng ta đi. Thật chả muốn ngồi chung bàn với nàng ta tý nào. Càng nhìn càng ghét.

     "Nhưng muội đâu phải người ngoài! Muội là môn sinh của Lam gia!" Tô Mộc Lan phẫn nộ nói. Không lẽ đến chỗ ngồi cùng cũng không cho nàng ta ngồi. Nhất định phải đuổi đi sao?.

     "Môn sinh Lam gia??" Hiểu Tinh Trần cười lạnh.

      "Cô nương thử hỏi các vị họ Lam ở đây đi! Cô có phải môn sinh Lam gia không?" Tống Lam chỉ Thần-Cơ-Truy-Nghi.

      "Tô cô nương! Chắc cô có hiểu lầm gì đó rồi!" Lam Tư Truy cười.

      "Cô không phải môn sinh Lam gia! Cô chỉ được ở Vân Thâm Bất Tri Xử vô thời hạn mà thôi" Lam Cảnh Nghi chua ngoa nói.

     "Đến cả mạt ngạch cô còn không có! Thì là môn sinh kiểu gì! Hả Tô cô nương?" Kim Lăng đây muốn nhắc nàng ta nhớ. Nàng ta họ Tô chứ không phải họ Lam.

     "Nhưng...." Tô Mộc Lan tức giận.

      "Mau lăn đi!" Ngu Tử Diên đuổi thẳng mặt. Với loại người này không cần lựa lời. Cứ trực tiếp đuổi đi là được đỡ làm hại mắt bà.

      "Dạ! Xin phép mọi người!" Tô Mộc Lan cắn răng quay người rồi đi. Nhưng trước khi đi cũng không quên bày trò.

      Tô Mộc Lan giả vờ như mình đi bị té. Liền nhào vào lòng Lam Cảnh Nghi và Tư Truy.

      "Ý....xí hụt" Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy nhanh chóng nhảy ra khỏi ghế. Làm Tô Mộc Lan ngã xõng xoài dưới đất.

     "Áá!!!" Nàng ta té đập mặt xuống đất. Vô cùng nhục nhã.

     "Mém nữa là dính rồi!!" Lam Tư Truy thở phào nhẹ nhõm. Phủi phủi bộ y phục để chắc chắn nàng ta không chạm vào mình.

     "Xí hụt luôn" Lam Cảnh Nghi né nàng ta như né tà. May là nãy phản ứng kịp nếu không chắc hắn phải đi tắm 7749 lần vẫn chưa hết dơ quá. 

     *Phụt* Ngụy Vô Tiện thấy cảnh nàng ta té mà muốn cười đến nội thương luôn đấy, nhưng phải nhịn lại nhưng cái tướng nàng ta té vô cùng buồn cười. Nhưng cũng đi lại đỡ nàng ta lên. Để nằm như vậy vô cùng mắt thẩm mĩ.

      Mọi người thấy nàng ta bày trò mà buồn cười, ném cho nàng ta ánh mắt khinh bỉ. Tưởng thành công ai ngờ lại bị phản ngược lại. Đúng là thủ đoạn vô biên. Mấy người kia thì mừng thầm. May là không ở gần nàng ta không là bị nàng ta giở trò rồi.

     "Muội có sao không" Ngụy Vô Tiện đưa tay ra ý muốn đỡ nàng ta.

      "Muội không sao!" Tô Mộc Lan nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện. Mượn lực để đứng lên.

      "Đừng bày trò nữa!" Ngụy Vô Tiện nói nhỏ vào tai nàng ta. Tô Mộc Lan cũng chỉ trợn to mắt nhìn Ngụy Vô Tiện.

     "Mau đi đi! Đừng ở đây nữa!" Tàng Sắc Tán Nhân.

     "Xin phép mọi người!" Tô Mộc Lan tức giận quay người rời đi. Được môn sinh Giang gia dẫn đi về phòng.

     "Mau ngồi xuống đi!" Giang Phong Miên nhắc nhở.

      Khi hai người kia ngồi xuống thì Ngụy Vô Tiện lại bật cười lớn. Cười tới ra nước mắt.

      "Hahahahaha!!! Đúng là càng nghĩ càng mắc cười. Cái tướng nàng ta té vô cùng xấu. Xấu tới mức không tưởng" Ngụy Vô Tiện cười thiếu điều muốn té xuống đất luôn. May là Kim Lăng và Tống Lam ngồi kế bên đỡ được. Không là về với đất mẹ rồi.

________________•Π•Π•_____________
                               Cảm ơn vì đã đọc

•Đồng Nhân MĐTS•[AllTiện] Ta Xin Lỗi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ