•Chương 32•

938 70 5
                                    

    Hôm nay là một ngày đẹp trời. Và Ngụy Vô Tiện quyết định thức dậy sớm một bữa. Xem mọi người có bất ngờ.

     Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy thấy Tiểu Hắc vẫn còn ngủ. Chỉ lẳng lặng nhẹ nhàng rời giường. Để im cho Tiểu Hắc ngủ. Thay đồ chuẩn bị cho bản thân. Sau đó mở cửa ra ngoài. Bầu không khí trong xanh ập thẳng vào mặt Ngụy Vô Tiện.

     Vô cùng dễ chịu làm cho Ngụy Vô Tiện rất thoải mái. Lâu rồi Ngụy Vô Tiện mới tận hưởng lại bầu không khí này. Đúng là rất dễ chịu.

     Đi ra ngoài nhìn xung quanh một xíu. Tận hưởng bầu không khí hiếm có này. Nhưng đi được một lúc lại nghe thấy tiếng nói chuyện. Ngụy Vô Tiện không phải người thích nghe lén. Nhưng nó có liên quan đến Ngụy Vô Tiện nên mới dừng lại nghe. Là một vài nữ tử môn sinh Giang thị chắc là người mới vào.

     "Này! Nghe gì chưa?" nữ tử 1

     "Nghe gì? Ta có nghe gì đâu?" nữ tử 2

     "Ngươi thật sự không biết gì?" nữ tử 1

     "Thật!! Ta không biết" nữ tử 2.

      "Là về chuyện đại sư huynh và nhưng người kia á!!" nữ tử 1

     "Là nhóm người đẹp trai kia á!" nữ tử 2

     "Phải! Là họ!" nữ tử 1

      "Họ và đại sư huynh làm sao? Ta thấy bình thường mà" nữ tử 2

     "Nghe đồn bọn họ đang yêu nhau" nữ tử 1

     "A? Đẹp trai vậy mà là đoạn tụ á" nữ tử 2 bất ngờ.

     "Thật! Họ cư xử thân mật lắm! Nên chắc là vậy rồi!" nữ tử 1

     "Trời! Mặc dù đại sư huynh nhà ta đẹp thật. Nhưng mà nếu như vậy thì không khác nào đoạn tử tuyệt tôn cả mấy thế gia lớn sao?" nữ tử 2

     "Phải đó! Đẹp như vậy lại đoạn tụ! Tiếc thật! Nếu không phải họ như vậy ta nghĩ ta cũng có thể cơ hội đó" nữ tử 1

  "Làm gì tới lượt chúng ta! Nhưng mà tiếc thật đó nha" nữ tử 2

     "Phải! Đáng tiếc thật! Không biết sau này ta sẽ đi đâu về đâu đây!" nữ tử 1

     "Phải! Thôi đi làm việc đi! Không Ngu phu nhân đánh đó!" nữ tử 2 nói rồi kéo người bạn của mình chạy đi theo.

     Cả hai không biết rằng đại sư huynh mà họ nó tới. Đang ở đây và nghe hết toàn bộ câu chuyện của họ.

     Bây giờ tâm trạng của Ngụy Vô Tiện rất buồn. Vì cuộc nói chuyện của họ làm Ngụy Vô Tiện nhớ tới những lời nói hôm qua của Tiểu Hắc. Họ đường đường là những người kế thừa các gia tộc lớn. Làm sao có chuyện đoạn tụ được. Chẳng qua là vì mục đích cao cả khác nên mới bị hiểu lầm như vậy. Đợi mọi việc xong hết Ngụy Vô Tiện ngay lập tức sẽ rời đi. Không xuất hiện trước mặt họ nữa.

     Giờ chả có hứng đi dạo nữa. Ngụy Vô Tiện đi tìm mọi người. Đi vào nhà lớn nơi mọi người đang ở đó. Ngụy Vô Tiện cũng không năng nổ như thường ngày mà nhào lại họ. Chỉ im lặng bình thản bước đi từng bước. Như muốn ghi nhớ mọi thứ vào tim để khi rời đi sẽ không quên hay nuối tiếc điều gì.

     Mọi người thấy Ngụy Vô Tiện không khỏi kinh hỉ. Sao hôm nay Ngụy Vô Tiện lại dậy sớm vậy. Còn vào giờ này nữa chứ. Có phải họ đang mơ không. Thường thường giờ Tỵ Ngụy Vô Tiện mới thức dậy. Nhưng đây là giờ Mão mà sao hôm nay Ngụy Vô Tiện lại dậy sớm như vậy. Không khỏi làm người khác kinh hỉ à nha.

     Ngụy Vô Tiện nhìn thấy họ thì lại càng đau lòng. Nghĩ tới việc họ chỉ đối xử giả dối với mình. Thì tim Ngụy Vô Tiện lại đau hơn. Đúng là tình yêu rất ngọt nhưng cũng rất đắng. Ngụy Vô Tiện đi lại cố gắng nở nụ cười như thường ngày. Gắng cư xử như thường ngày. Nhưng hơn ai hết họ nhận ra Ngụy Vô Tiện rất khác thường.

     "A Tiện! Nay con dậy sớm thế!" Ngu Tử Diên.

     "Ahaha! Con chỉ hơi khó ngủ thôi!" Ngụy Vô Tiện cười.

    "A Tiện! Con thấy không khỏe hả?" Tàng Sắc Tán Nhân lo lắng.

     "A Tiện! Con thấy đau ở đâu sao?" Giang Phong Miên.

     "Đau ở đâu nhớ nói! Đừng giữ trong lòng!" Ngụy Trường Trạch.

     "Con thật sự không sao mà!" Ngụy Vô Tiện cười cười.

    "A Tiện! Người thấy không khỏe sao?" Lam Tư Truy tính bắt lấy tay Ngụy Vô Tiện nhưng hụt. Ngụy Vô Tiện lùi ra xa họ.

    Vì nghĩ đều là diễn xuất thì khi không có mặt Ngụy Vô Tiện chắc họ sẽ tắm rất nhiều lần để rửa đi những chỗ mà Ngụy Vô Tiện đã chạm vô. Nói trắng ra là Ngụy Vô Tiện nghĩ họ ghê tởm Ngụy Vô Tiện. Vì mục đích khác nên mới chấp nhận để Ngụy Vô Tiện chạm vào.

     "A Tiện! Người làm sao vậy?" Lam Cảnh Nghi lo lắng. Khi không thức dậy Ngụy Vô Tiện cư xử lạ thường. Rồi còn có ý tránh xa họ. Ai mà không lo lắng cơ chứ.

     "Ta không sao! Đều ổn cả" Ngụy Vô Tiện cười cười. Nhưng vẫn đứng cách xa họ.

     "A Tiện! Người thật sự không sao chứ? Sao ngươi cư xử lạ thế?" Kim Lăng lo lắng.

     Sau khi thấy phản ứng của Ngụy Vô Tiện không khỏi lo lắng. Sao hôm nay Ngụy Vô Tiện lạ quá. Không giống thường ngày. Phải chăng có việc gì đó làm ảnh hưởng tới Ngụy Vô Tiện.

_______________•Π•Π•______________
                               Cảm ơn vì đã đọc

•Đồng Nhân MĐTS•[AllTiện] Ta Xin Lỗi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ