•Chương 8•

1.6K 126 4
                                    

     Tối đó Ngụy Vô Tiện đang nằm dài trên giường còn ba người kia thì đang ngồi ở bàn uống trà.

     "Giang Trừng! Chán quá đi" Ngụy Vô Tiện.

     "Vậy ngươi muốn làm gì" Giang Trừng nhìn cậu.

     "Nghe nói đặc sản của Cô Tô đây là Thiên Tử Tiếu" Ngụy Vô Tiện cười nói.

     'Không ngoài dự đoán'

     "Ngươi muốn uống?" Kim Tử Hiên.

     "Phải! Ta muốn uống thử" Ngụy Vô Tiện ngồi dậy bước tới chỗ ba người đó.

     "Ngụy huynh! Như vậy là phạm gia quy đó" Nhiếp Hoài Tang.

     "Yah! Ta không nói các ngươi không nói ai mà biết được" Ngụy Vô Tiện vỗ mạnh vào vai hắn.

     "Để ta trốn xuống trấn mua cho" Ngụy Vô Tiện hớn hở mở cửa ra chuẩn bị đi.

     "Không được đi!" Giang Trừng ngăn cản.

     "Sao vậy? Không lẽ ngươi không nỡ xa người sư huynh này sao hả sư muội?" Ngụy Vô Tiện châm chọc. Cậu cảm thấy gần đây Giang Trừng rất lạ rất ít nổi nóng với cậu ngược lại còn rất ôn nhu. Hôm nay Ngụy Vô Tiện phải chọc hắn nổi giận một trận mới hết thấy kỳ lạ. Nếu không Ngụy Vô Tiện sẽ cảm thấy Giang Trừng đây là bị đoạt xá mất.

     "Ngươi!!! Im ngay!! Ta không cho ngươi gọi ta như vậy" Giang Trừng tức giận.

     "A! A! Đừng sinh khí chứ. Ta sẽ không gọi ngươi là sư muội nữa ta sẽ gọi ngươi là tiểu muội muội a! Ha ha ha" Ngụy Vô Tiện bầy ra vẻ mặt vô cùng ngứa đòn chọc cho Giang Trừng cáu lên còn bản thân thì cười tới mức đau bụng rồi. Đúng là rất vui khi chọc Giang Trừng mà.

     "NGỤY VÔ TIỆN" Giang Trừng rống lên. Dí Ngụy Vô Tiện chạy vòng vòng trong phòng. Nói thật chứ dù đã sống với Ngụy Vô Tiện qua một kiếp người rồi nhưng hắn vẫn không thể nào chịu nổi được cái tính này của Ngụy Vô Tiện. Đúng là làm hắn tức chết mà.

     "Đừng! Đừng! Giang Trừng bình tĩnh lại" Nhiếp Hoài Tang giữ Giang Trừng lại.

     "Buông ta ra! Hôm nay ta phải đánh tên đó" Giang Trừng chỉ Ngụy Vô Tiện.

     "Hứ! Sư muội đừng có nổi nóng như vậy chứ. Nếu không sẽ không ai thèm lấy ngươi đâu" Ngụy Vô Tiện núp sau lưng Kim Tử Hiên nói.

     ''Ngươi!" Giang Trừng.

     "Ngươi gì mà ngươi? Không những nữ tử không dám lại gần cả nam nhân cũng không dám" Ngụy Vô Tiện.

     "A Anh! Đừng nghịch nữa" Kim Tử Hiên.

     "Ngụy Vô Tiện! Ta phải đánh ngươi" Giang Trừng chỉ vào Ngụy Vô Tiện.

     Giang Trừng giận tới xanh mặt đẩy mạnh Nhiếp Hoài Tang ra lao tới chỗ Ngụy Vô Tiện. Mà cậu lại đứng gần giường bị Giang Trừng lao tới theo quáng tính là lùi lại. Thì đụng phải cạnh giường té xuống quơ tay túm lấy Kim Tử Hiên té chung. Thế là Ngụy Vô Tiện nằm trên giường Kim Tử Hiên và Giang Trừng đang đè lên cậu. Tư thế vô cùng ái muội nha. Nhiếp Hoài Tang thấy thế liền đi lại kéo hai người kia ra mà chưa kịp đi mấy bước đã vấp té bổ nhào thẳng lên bọn họ. Và bây giờ là ba đè một.

     Cửa phòng mở ra tám con người bước vào là Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ, Kim Quang Dao, Nhiếp Minh Quyết, Kim Lăng, Tư Truy và Cảnh Nghi. Đập vào mắt họ là Ngụy Vô Tiện đang nằm trên giường phía trên là ba người kia họ còn nắm áo nhau kéo ra nữa chứ. Y phục của họ vô cùng lộn xộn nhìn qua không khỏi làm người ta hiểu lầm à nha.

     Mọi thứ như ngừng lại, mọi hoạt động đều tạm ngưng, mắt đối mắt. Lại thêm ba con người nữa bước vào đó là Hiểu Tinh Trần, Tống Lam và Tiết Dương. Thứ thu vào mặt họ cũng như người kia. Ánh mắt tối sầm lại Tiết Dương đi tới nắm ba người kia ra ngoài bọn họ cũng đi ra.

     Bây giờ trong phòng chỉ còn mỗi Ngụy Vô Tiện. Mọi thứ xung quanh đều im lặng. Họ làm gì ở ngoài Ngụy Vô Tiện không biết, chúng ta cũng không biết, chỉ có Trời biết! Đất biết! Họ biết thôi!. Ta không biết được.

     Lúc sau bọn họ bước vào trên mặt là ý vui cười. Chỉ riêng Giang Trừng, Kim Tử Hiên và Nhiếp Hoài Tang thì không vui trên mặt còn có vết thương nữa.

     "Các ngươi làm sao vậy?" Ngụy Vô Tiện lo lắng đi lại hỏi hang.

     "Ngụy huynh! Ta đau quá" Nhiếp Hoài Tang chợp lấy cơ hội mà làm nũng với Ngụy Vô Tiện.

     "Có đau lắm không? Có cần ta đi tìm thái y không! Ngụy Vô Tiện lo lắng.

     "Ta cũng đau lắm A Anh!" Kim Tử Hiên cũng bắt chước. Cũng muốn Ngụy Vô Tiện quan tâm hắn.

      "A? Ngươi cũng đau lắm sao" Ngụy Vô Tiện quay qua.

     "A Anh! Ta cũng đau nữa" Giang Trừng vứt bỏ tiết tháo mà làm nũng.

     Ngụy Vô Tiện bỏ mặt đám kia chỉ quan tâm ba người này. Không khỏi làm đám kia đổ những bình dấm chất lượng nhất Tu Chân Giới này.

     "Sao vậy? Các ngươi yếu đuối đến vậy sao" Kim Quang Dao trêu chọc.

     "Ngươi!!!"

     "Sao vậy? Giang cô nương" Nhiếp Minh Quyết cũng hùa theo Kim Quang Dao.

     Giang Trừng tính bước lên đánh bọn hắn thì bị Ngụy Vô Tiện cản lại.

     "Giang Trừng! Ngươi ổn không? Có cần ta giúp ngươi gì không" Ngụy Vô Tiện hỏi. Cậu biết được Giang Trừng sẽ làm gì. Để tránh rắc rối Ngụy Vô Tiện mới hỏi han đủ kiểu. Còn Giang Trừng thì trưng vẻ mặt đắc ý về phía bọn kia. Không khỏi làm những người kia ghen ăn tức ở. Hận sao không lúc này đánh hắn nhiều chút nữa.

_______________•Π•Π•______________
                               Cảm ơn vì đã đọc

•Đồng Nhân MĐTS•[AllTiện] Ta Xin Lỗi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ