•Chương 23•

1.2K 77 9
                                    

      Rút kinh nghiệm của người đi trước, bọn hắn và hai người chồng kia không ai dám lên tiếng. Không ai dám chắn ngang lời của hai người phụ nữ quyền lực ấy nữa. Nếu không sẽ bị ăn đánh như Tô Mộc Lan mất. Nên thôi họ im lặng là vàng. Chỉ đứng ở ngoài nhìn thôi.

      "Mẫu thân! Phu nhân! Hai người đừng đánh nữa" Ngụy Vô Tiện cầm hai tay của hai bà. Mỉm cười nhìn hai bà.

     "Hảo" hai người phụ nữ quyền lực kia cũng rất vui lòng. Không đánh nàng ta nữa. Nếu Ngụy Vô Tiện không ngăn Ngu-Tàng lại thì hai người sẽ tát cho nàng ta vài bạt tay nữa.

     "Mẫu thân! Con rất thích quà của người! Cảm ơn người!" Ngụy Vô Tiện cầm lấy thanh kiếm.

     "Con thích là được! Nhưng con chưa biết hết công dụng của nó đâu" Tàng Sắc Tán Nhân mỉm cười.

     "Ý người là?" Ngụy Vô Tiện.

      "Con nhỏ máu lên thanh kiếm đó đi" Tàng Sắc Tán Nhân mỉm cười.

      "Dạ" Ngụy Vô Tiện liền dùng thanh kiếm đó rạch một đường trong lòng bàn tay mình. Rồi nhỏ máu lên lưỡi kiếm.

     Thì ngay lập tức thanh kiếm đó hút lấy những giọt máu được nhỏ lên. Trong phút chốc từ thanh kiếm đen liền đổi thành màu đỏ. Rồi từ một lưỡi kiếm đỏ sắc bén biến thành một sợi dây roi đỏ tươi của máu. Toát lên làn khí lúc đen lúc đỏ. Nhìn cấu hình vô cùng giống với Tử Điện của Ngu Tử Diên.

     "Mẫu thân! Đây là!" Ngụy Vô Tiện bất ngờ nhìn sợi dây roi trên tay mình. Nó thật sự rất đẹp, đẹp vô cùng rất hợp với Ngụy Vô Tiện. Phải nói là sợi dây roi này làm ra là để dành cho Ngụy Vô Tiện vậy. Lam Hi Thần đi lại băng bó vết thương trên tay Ngụy Vô Tiện.

     Bọn hắn cũng thấy nó rất hợp với Ngụy Vô Tiện. Tô Mộc Lan thì nhìn tới mê mẩn, đó thật sự quá đẹp. Nàng ta không khỏi tưởng tượng nếu bên cạnh nàng ta có sợi dây roi đó thì khí chất nàng ta sẽ toát lên cao sang quyền quý như thế nào. Những tiếc quá sợi dây roi đó là dành cho Ngụy Vô Tiện chứ không phải cho nàng ta. Giang Yến Ly và Giang Phong Miên bất ngờ, vì nó rất giống với Tử Điện của Ngu Tử Diên. Nó chỉ khác màu sắc và khí chất toát lên thôi. Ngụy Trường Trạch chỉ mỉm cười.

    "Tán Nhân! Đây là!" Ngu Tử Diên bất ngờ nhìn sợi dây roi đó. Quá giống với Tử Điện của bà. Bà liền gọi Tử Điện ra. Thì ôi trời hai sợi dây roi đó y như nhau chỉ khác màu sắc và hàn khi toát lên thôi. 

     "Là sợi roi trong truyền thuyết đó" Tàng Sắc Tán Nhân nói.

    "Nó nhận con làm chủ rồi!" Ngụy Trường Trạch mỉm cười.

     "Thật sự là nó sao!" Giang Phong Miên bất ngờ.

     "Phải! Là nó đấy" Tàng Sắc Tán Nhân cười.

     Thanh kiếm đen lúc đầu chỉ là hình dạng ẩn thân của sợi dây roi đó. Sợi dây roi này đó thần thức. Nó sẽ tự chọn chủ nhân mà nó cho là xứng đáng với nó nhất. Nó sẽ tự động phá hủy nếu chủ nhân của nó chết. Vì vậy sợi roi này chỉ nhận một người chủ duy nhất, không có người thứ hai. Nó được làm từ một vị tu sĩ ẩn danh. Ông ta đã mất cả cuộc đời mình để làm ra sợi dây roi này. Đến cuối cùng ông ta cũng chẳng thể dùng được nó. Đến khi ông ta dùng chính nó để chết hy vọng nó sẽ chọn ông làm chủ nhân nhưng không, máu nhỏ lên thanh kiếm đó nhưng nó cũng không nhận ông ta làm chủ nhân. Từ đó người đời đồn rằng có một sợi dây roi rất đáng sợ, nếu Tử Điện là đánh những người bị đoạt xá thì sợi roi này đánh chết hung thi, ngạ quỷ còn có thể đánh tan vong hồn. Một khi bị đánh trúng thì chỉ có hồn phi phách tán mà thôi. Nó vẫn luôn là truyền thuyết. Cho tới khi đôi vợ chồng Ngụy-Tàng tìm thấy nó ở một hang động nhỏ. Nó được đặc trên một tản đá. Đến nay chất liệu để rèn ra dây roi này vẫn là một bí ẩn. Không ai biết được ngoại trừ nó và ông tu sĩ ẩn danh kia.

     Bọn hắn thì chỉ có kinh ngạc thôi. Không ngờ sợi roi cứ ngỡ trong truyền thuyết nay họ lại được nhìn thấy nó. Quả là danh bất hư truyền. Rất đẹp. Còn riêng Tô Mộc Lan khi chỉ có ghen ghét đố kị.

     "Giống với Tử Điện quá" Ngụy Vô Tiện nhìn hai sợi dây roi đó.

     "Phu nhân! Giống của người quá!" Ngụy Vô Tiện mỉm cười nhìn bà.

     "Ừm! Rất giống" Ngu Tử Diên mỉm cười.

     "Ta còn đang lo! Sợ nó không chịu nhận con làm chủ!" Ngụy Trường Trạch thở phào nhẹ nhõm.

     "Nó tự nhận chủ nhân sao?" Giang Phong Miên hỏi.

     ''Phải!" Ngụy Trường Trạch.

     "Nếu nó không nhận con làm chủ! Ta sẽ đem nó đi nung lên và đổ xuống dung nham! Ta sẽ tìm cho con thứ khác tốt hơn nhiều!"  Tàng Sắc Tán Nhân cười ma quái. Thế mà sợi roi kia như nghe được chảy mồ hôi đầm đìa. Nó đâu thể nào để mất chủ nhân tốt như Ngụy Vô Tiện được. Lâu lắm rồi cuối cùng nó cũng tìm được chủ nhân xứng đáng dành cho nó. Mấy người kia thì đổ mồ hôi hột khi nghe bà nói vậy. Chỉ có Giang Yến Ly và Ngu Tử Diên thì cười thôi.

     "Haha! Dễ thương quá đi! Nó hiểu lời mẫu thân nói này" Ngụy Vô Tiện bật cười vung vài cái rồi thu dây roi lại. Thì nó biến thành chiếc nhẫn màu đỏ ở ngón trỏ tay phải Ngụy Vô Tiện. Y như chiếc nhẫn trên tay Ngu Tử Diên.

     "Phu nhân! Giống nhẫn đôi quá" Ngụy Vô Tiện cười giơ tay lên cho bà xem.

     "Rất giống!" Ngu Tử Diên cười.

     "Còn một món quà nữa" Tàng Sắc Tán Nhân cười vỗ tay hai cái.

     *bốp...bốp* bên ngoài có một sinh vật nho nhỏ chạy vào nhào thẳng lên người Ngụy Vô Tiện. Thè chiếc lưỡi nhỏ nhắn ra mà liếm láp khuôn mặt Ngụy Vô Tiện.

     "Ưm! Là hổ con sao!" Ngụy Vô Tiện bồng nó lên xem. Nó có màu đen thui. Mắt màu vàng. Con hổ này được Ngụy-Tàng tìm thấy ở một hố nhỏ. Có thể vì màu lông mà nó chỉ ở một mình trong đó không hề thấy hổ mẹ hay những con hổ con khác.

    "Có vẻ nó rất thích con nhỉ" Ngụy Trường Trạch cười.

    "Con rất thích nó! Cảm ơn hai người" Ngụy Vô Tiện cười ôm nó vào lòng. Sao Ngụy Vô Tiện cứ thấy con hổ này quen quen thế nào ấy nhỉ. Hình như là đã thấy ở đâu rồi. Nhưng giờ lại không nhớ là gặp ở đâu.

     "Con thích là được!" Tàng Sắc Tán Nhân.

    "Nhìn nè! Là một con hổ đen á" Ngụy Vô Tiện đi lại chỗ bọn họ đưa bé hổ nhỏ lên cho họ xem.

     "Dễ thương lắm!" Nhiếp Minh Quyết sờ lên con hổ. Bé hổ đó cũng rất đáng yêu. Rất hưởng thụ sự cưng nựng của bọn hắn. Ai sờ bé hổ ấy cũng được. Bé cưng cũng rất hưởng thụ. Bé hổ ấy còn nhảy lên vai bọn hắn nhảy từ vai người này qua vai người kia. Vì khoảng cách họ đứng với nhau không xa. Nên bé hổ có thể nhảy được. Nhìn bé chơi rất vui.

     "Con sẽ gọi hổ con này là Tiểu Hắc vậy" Ngụy Vô Tiện sờ lên đôi tai nho nhỏ của con hổ.

     "Con roi này con sẽ gọi la Oán Hận" Ngụy Vô Tiện giơ tay lên. Thì ngay lập tức trên thân chiếc nhẫn khắc dòng chữ "Oán Hận" nho nhỏ.

     "Tên rất hay!" Ngu Tử Diên.

     "Vào trong thôi" Giang Phong Miên nắm tay Ngu Tử Diên đi vào. Ngụy Trường Trạch nắm tay Tàng Sắc Tán Nhân. Ngụy Vô Tiện và bọn hắn đi vào trong với bé hổ trên vai Nhiếp Hoài Tang. Và nàng ta lẳng lặng đi vào với ánh mắt ghen ghét đặt lên người Ngụy Vô Tiện.

     'Hãy đợi đó'

_______________•Π•Π•______________
                               Cảm ơn vì đã đọc

•Đồng Nhân MĐTS•[AllTiện] Ta Xin Lỗi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ