•Chương 39•

864 67 1
                                    

     Người đó bước về phía của Ôn Trục Lưu. Oán khí bao quanh cơ thể không ngừng tỏa ta.

     "Hóa Đan Thủ! Ngươi nghĩ ngươi có thể bảo vệ hai mạng chó đó dưới tay ta sao?" tay đùa nghịch với oán khí xung quanh mình.

     "Giọng nói này!" Lam Hi Thần co rút đôi đồng tử.

     "Liều chết một phen!" Ôn Trục Lưu lao về phía người đó.

     Nhưng chỉ một cái vung tay. Đã lập tức đánh văng Ôn Trục Lưu.

     Người đó cầm cây sáo lên. Oán khí bao quanh lấy Ôn Trục Lưu, đưa hắn ta lên cao.

     "Hay cho một con chó trung thành!!"

     "Là...mệnh..lệnh! Không thể không làm theo!" Ôn Trục Lưu.

     "Hừm! Trung thành! Nhưng dựa vào đâu? Mà mệnh lệnh của hắn phải trả giá bằng mạng sống của người khác?"

     Oán khí bao quanh Ôn Trục Lưu bắt đầu mất kiểm soát. Người đó đưa tay về phía trước. Oán khí từ các hung thi chạy về tay người đó.

     "Hóa Đan Thủ!!!"

    Người đó bóp nhẹ. Thì ngay lập tức oán khí vặn nát xương tay của Ôn Trục Lưu bẻ ngược ra sau.

    "Áhhh!" Ôn Trục Lưu hét trong đau đớn. Rồi ngả xuống nền đất cứng.

     Người đó đưa tay nâng Ôn Trục Lưu lên. Trong chớp mắt chỉ thấy vệt sáng đỏ lóe ngang qua cơ thể của Ôn Trục Lưu. Hắn thổ huyết ngay tại chỗ. 

     "Kim...kim đan!" Ôn Trục Lưu khó khăn nói. Té thẳng xuống đất.

     Người đó cầm viên kim đan của Ôn Trục Lưu trong tay. Chỉ xem qua chốc lát rồi thẳng tay bóp nát vụn.

     "Yêu...thuật!" Ôn Triều run sợ. Lui ra sau lưng của Ôn Húc.

     Mọi người chứng kiến hết tất cả. Không khỏi sợ hãi. Đây mới là Di Lăng Lão Tổ mà người đời đồn đại. Thậm trí còn ra tay tàn ác hơn.

     Thanh Hàm Quân, Lam Khải Nhân, Ngụy-Tàng và Giang-Ngu chỉ biết mở to mắt ra nhìn. Vậy là con cháu của họ đã chính thức khai mở tà đạo. Bước vào con đường mà người người nhạo bán, chế giễu, khinh miệt thậm chí còn xua đuổi. Họ đã cố hết sức nhưng không thể làm được gì nữa rồi. Giờ đây Di Lăng Lao Tổ đã xuất hiện. Ngu-Tàng chỉ biết bụm miệng lại khóc không thành tiếng. Còn những người kia thì sao? Chỉ biết siết chặt tay đến rỉ máu. Cũng chẳng thể làm gì. Hạo Thiên chỉ biết đứng một bên nhìn tất cả. Vậy là mọi chuyện lại đi theo một hướng khác.

     "Hóa Đan Thủ! Ngươi...muốn bảo vệ những tên này?"

     "Rốt cuộc ngươi là ai?" Ôn Húc hoảng sợ. Người đó bước lại gần hơn. Để lộ ra gương mặt của mình. Một ánh mắt đỏ ngầu, một nụ cười khinh bỉ, một gương mặt rất đỗi quen thuộc.

     "Ngụy...Anh!!!" Ôn Triều.

     "Không thể nào! Không thể nào!" Ôn Triều hoảng sợ. Muốn bỏ chạy nhưng bị hung thi bắt lại.

     "Ngụy Vô Tiện!! Không phải Ôn Triều đã ném ngươi xuống Loạn Táng Cương rồi sao?" Ôn Húc run rẩy. Không phải hắn đã lệnh cho Vương Linh Kiều xúi Ôn Triều ném Ngụy Vô Tiện xuống Loạn Táng Cương rồi mà! Sao bây giờ Ngụy Vô Tiện lại xuất hiện ở đây!.

     "Hừm! Sao ta lại không được ở đây?" Ngụy Vô Tiện nhếch mép.

     "Ngươi....ngươi!!!!" Ôn Húc.

     "Hừm!! Ngươi là người của Ôn thị! Nên để Ôn thị xử trí! Ta chỉ lấy đi đôi tay của ngươi thôi!" Ngụy Vô Tiện đưa sáo lên môi thổi. Ngay lập tức đôi tay của Ôn Húc và Ôn Triều bị chặt đứt lìa. Ngụy Vô Tiện vì nể mặt Ôn Nhược Hàn ở đây mới không lấy mạng của hai bọn hắn. Nếu không đầu của hai tên này sẽ được treo trên tường thành thị chúng nhân dân. Hung thi kéo hai tên đó và Ôn Trục Lưu tới trước mặt Ôn Nhược Hàn.

     "Phụ...thân!!!" Ôn Húc khó khăn nói.

     "Phụ..thân! Xin người hãy tha cho con! Con bị người ta xúi dại chứ con không có phản bội cha!!!" Ôn Triều lết lại gần chân của Ôn Nhược Hàn mà cầu xin thảm thiết.

     Nhưng một lần bất trung trăm lần bất dung. Ôn Nhược Hàn cầm kiếm chém đứt đầu của Ôn Húc và Ôn Triều. Hắn không chấp nhận thứ phản bội mình rồi quay lại cầu xin tha thứ. Một lần phản chính là trăm lần phản. Ôn Nhược Hàn cũng không tha cho Ôn Trục Lưu. Lấy oán báo ơn không có chỗ dung thứ cho những loại người như vậy.

     Ngụy Vô Tiện chỉ cười nhìn hai cái đầu của Ôn Húc và Ôn Triều nằm trên mặt đất. Rồi nhìn tới Hạo Thiên. Một con người có thể làm tất cả vì mình. Một đời người toan tính mưu mô.

     "Hạo Thiên!!" Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng gọi.

     "Ngụy Anh!!! Ngươi!" Hạo Thiên.

     "Ta biết rõ ngươi chính là người giúp đỡ Tô Mộc Lan. Là người gián tiếp hại chết ta!" Ngụy Vô Tiện từ từ đi lại chỗ Hạo Thiên. Không biết từ khi nào nhưng Tùy Tiện đã được vắt bên eo Ngụy Vô Tiện.

     "Ta...ta có lỗi với ngươi!!" Hạo Thiên bỏ kiếm xuống.

     "Ta biết! Ngươi có điều gì muốn nói?" Ngụy Vô Tiện vẫn lạnh lùng đi tới.

     "Tâm ta duyệt ngươi!" Hạo Thiên đi lên phía trước đối mặt với Ngụy Vô Tiện.

     "Ta biết! Nhưng tâm ta không có ngươi!" Ngụy Vô Tiện lạnh lùng nói. Thẳng tay đâm Tùy Tiện qua ngực của Hạo Thiên.

     *Hự...* Hạo Thiên thổ huyết, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn cứ đâm Tùy Tiện sâu hơn. Cho tới khi tay cầm kiếm chạm vào ngực của Hạo Thiên.

     "Ta sẽ thực hiện nguyện vọng cuối cùng của ngươi! Nói đi ngươi muốn gì trước khi chết?" Ngụy Vô Tiện mắt lạnh lẽo nhìn trực diện vào đôi mắt của Hạo Thiên. Một đôi mắt chất chứa những sự lạnh lẽo vô tâm đối diện với đôi mắt ôn nhu, trìu mến ngập tràn sự yêu thương. Nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn không chút động lòng.

     "Nếu...được...ta...muốn...ngươi ôm...ta..ta...được..không?" Hạo Thiên khó khăn nói.

     "Được!!!" Ngụy Vô Tiện vòng tay ôm Hạo Thiên vào lòng.

     "Ta...vui lắm" ngay giây phút đó Hạo Thiên đã mỉm cười mãn nguyện. Chấp nhận nhắm mắt buông xuôi.

      Hai đời người bầy mưu tính kế. Mong có được người mình yêu. Mong có được sự yêu thương của người đó. Có thể làm tất cả vì người đó. Nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt lạnh lẽo cùng cực. Cùng một nhát kiếm xuyên ngực đau đớn. Nhưng được người đó ôm vào lòng cũng rất mãn nguyện, cái ôm đó rất ấm áp. Nó chính là cái ôm ấm nhất mà hắn từng được ôm từ trước tới giờ. Hắn sẽ mãi mãi không quên cái ôm này.

     Cứ coi như là ân huệ cuối cùng của người đó giành cho mình trước khi chết đi. Như vậy cũng đủ rồi. Không được ngươi tâm duyệt kiếp này cũng không sao. Ta đợi ngươi ở kiếp khác. Không cần cao sang hay quyền quý gì cả chỉ mong được mãi mãi bên cạnh ngươi, được làm tròn nghĩa vụ của một đạo lữ. Thật tâm ta có ngươi, thật tâm ngươi có ta là đủ rồi.

_______________•Π•Π•______________
                               Cảm ơn vì đã đọc

•Đồng Nhân MĐTS•[AllTiện] Ta Xin Lỗi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ