•Chương 16•

1.4K 96 11
                                    

     Cả đám đi về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Xuyên suốt buổi đi bọn hắn luôn vây quanh bên Ngụy Vô Tiện hoàn toàn bỏ mặt Tô Mộc Lan đi phía sau. Với ánh mắt ghen ghét. Nàng ta tự hỏi tại sao bọn hắn luôn vây quanh bên Ngụy Vô Tiện. Còn bản thân nàng ta thì bị bỏ mặt. Trong khi nàng ta đẹp mặt đẹp dáng, mà bọn hắn lại bỏ mặt nàng ta. Không khỏi làm nàng ta nảy sinh ý định hại Ngụy Vô Tiện. Đúng là làm ơn mắc oán mà.

     Vào bên trong Ngụy Vô Tiện được bọn hắn đưa về phòng. Còn Tô Mộc Lan thì được sắp xếp một căn phòng riêng biệt và phải ở yên trong đó không ra ngoài. Đúng như câu 'mưa dầm thấm lâu'. Ngụy Vô Tiện đã bệnh. Lam Khải Nhân, Lam Phu Nhân, Thanh Hàm Quân, Giang Yến Ly nghe tin Ngụy Vô Tiện bệnh thì ríu rít đi thăm còn hay tin Ngụy Vô Tiện mém chết làm cho ba cái thân già và một trẻ xém xỉu. Họ vẫn chưa nói cho bốn người kia biết là Ngụy Vô Tiện đã gặp Tô Mộc Lan.

     Và giờ đây ta có một cảnh tượng mà không ai trong Vân Thâm Bất Tri Xứ có thể quên được.

     "KHÔNGGGGGGGGG!!! KHÔNGGGG UỐNG!!" tiếng la thất thanh của Ngụy Vô Tiện vang vọng một khoảng trời. Hiện giờ Ngụy Vô Tiện đang chạy thoát khỏi hai bát thuốc đen thui và mùi vô cùng ghê.

     "Ngụy huynh! Chỉ uống thuốc thôi mà" Nhiếp Hoài Tang chạy theo sau Ngụy Vô Tiện.

    "Không uống! Đắng lắm" Ngụy Vô Tiện lắc đầu bỏ chạy. Phía sau là một dàn người dí theo. Bởi ta nói người gì đâu nhỏ con mà chạy nhanh hơn quỷ.

    "A Tiện! Uống một chút thôi" Ôn Ninh chạy phía sau.

    "Ta nói là ta không uống" Ngụy Vô Tiện vẫn cực lực lắc đầu. Ngụy Vô Tiện từ đó giờ ghét đắng. Ghét đắng vô cùng, bởi mỗi lần cho Ngụy Vô Tiện uống thuốc là rất mệt mỏi.

     "A Anh! Mau uống đi! Đừng để bọn ta dùng vũ lực" Hiểu Tinh Trần vừa cười nói nhưng tay lại cầm lên sợi dây trói.

     "Không! Có chết cũng không uống" Ngụy Vô Tiện vẫn cắm đầu chạy khắp Vân Thâm phía sau là dàn người trẻ có, già có, phụ nữ có, đang dí theo Ngụy Vô Tiện.

     "A Anh! Thuốc này không có đắng" Tống Lam dỗ ngọt.

     "Không! Các người đừng hòng lừa ta" Ngụy Vô Tiện.

      "A Tiện à! Thật đó không có đắng đâu" Lam Tư Truy hùa theo Tống Lam dỗ ngọt Ngụy Vô Tiện.

      "Phải đó! Thật sự không có đắng mà" Lam Cảnh Nghi chạy theo phía sau.

      "Các người đừng có lừa ta" Ngụy Vô Tiện vẫn chưa tin.

      "Thật đó A Anh! Không có lừa người" Kim Lăng.

     "Vô Tiện! Ngoan đi! Chỉ hai bát thuốc nhỏ thôi" Lam Hi Thần nói vậy đó, chứ hai bát đó không hề nhỏ, rất to. Một bát là thuốc hạ sốt, bát còn lại là khử toàn bộ oán khí trong người Ngụy Vô Tiện ra do chính tay Lam Hi Thần điều chế.

     "Ngụy Anh! Ngoan! Mau uống đi" Lam Vong Cơ.

     "A Anh! Mau uống hết đi! Ta cho ngươi đi chơi tiếp" Giang Trừng.

     "A Tiện! Đừng chạy nữa! Ta mệt quá!" Kim Quang Dao. Nãy giờ bọn hắn dí theo Ngụy Vô Tiện muốn mệt chết đi được. Người gì đâu chạy nhanh như quỷ.

•Đồng Nhân MĐTS•[AllTiện] Ta Xin Lỗi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ