2

365 34 0
                                    

    Sao tôi lại cảm thấy đau lòng như thế này? Sợ, tôi cảm thấy sợ. Tôi sợ một ngày nào đó anh sẽ đến với người anh yêu. Dường như ai cũng nhận ra sự bất thường từ tôi, mọi người dần im lại, mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi. Off ngồi kế bên tôi nên anh ấy càng nhận thấy rõ rệt sự kì lạ.
    "Gun, cậu ổn không vậy?"Anh hạ giọng hỏi tôi
    Lòng tôi thầm cầu giá như câu hỏi này của anh xuất phát từ trái tim chứ không phải phép lịch sự. 
    "Mọi người tiếp tục chơi đi, em ổn mà, có..."
    Cổ họng tôi như không thể phát ra tiếng sau khi vô tình nhìn thấy những dòng tin nhắn trên điện thoại Off.
    "Nin: Đang làm gì đó bae?"
   
Nin? Bạn gái cũ của anh ư? Tôi sụp đổ hoàn toàn, trái tim tôi như vỡ vụn. Tôi cố đứng dậy, cắn răng để nước mắt không rơi.
    "...Em xin phép về phòng trước nha. Nãy giờ em uống nhiều rồi nên hơi chóng mặt"Tôi biểu hiện tự nhiên nhất có thể
    "À P'Arm, chuyện là khi sáng anh vẫn chưa nói là phòng em nằm ở đâu ấy, nên là..."
    "Chết, anh xin lỗi, khi sáng anh quên mất. Hay em ở cùng phòng với thằng Off đi, phòng 402 tầng 4 ấy, tại giờ hết phòng rồi, em ok không?"
    Nhìn Papii có vẻ khá khó chịu, anh ghét tôi đến thế sao? Nhưng tôi cũng chẳng muốn làm P'Arm khó xử chút nào, đành phải nghe theo thôi.
    "Dạ...cũng được anh."
    "Anh xin lỗi em nhé, à mà em đừng lo thằng Off nó ở sạch lắm."Anh vừa nói vừa cười phá tan bầu không khí căng thẳng tôi tạo ra khi nãy

    Căn phòng của tôi và Papii vô cùng gọn gàng ngăn nắp, nhưng sao nó lại là giường đôi vậy? Tôi chẳng nghĩ gì nhiều đâu. Bản thân đang đau đớn đến tột cùng nên tôi cũng chẳng có tâm trí đâu mà mơ mộng hảo huyền tới chuyện đó. 

    Thả lỏng mình trong bồn tắm, tôi cảm thấy tâm trí nhẹ nhõm hơn, nhưng cuối cùng cũng chẳng ngăn được nước mắt rơi. Mong rằng...đây là lần cuối tôi bật khóc vì người con trai ấy. Chẳng hiểu sao sau khi tắm xong tôi lại thèm uống chút rượu. Xem nào ở đây có một tủ rượu, trong đây rất nhiều loại, vì không phải dân trong ngành nên đối với tôi rượu nào cũng giống rượu nào cả. Vì thế tôi đã chọn một chai tôi thấy tên có vẻ quen là Pincer Vodka. Tôi chầm chậm rót rượu vào chiếc ly thủy tinh trên bàn, một ly, người tôi bắt đầu nóng rần lên. Hai ly, tôi cảm thấy hơi chóng mặt. Ly thứ ba này đã làm tôi lâm vào trạng thái mơ màng, tôi lảo đảo di chuyển đến giường, mắt tôi không mở nổi nữa rồi, cứ thế tôi nằm đấy, không một cử động gì.

.

.

.Mọi tình tiết đều là hư cấu
Vote cho mình nhaa


|OFFGUN| ExceptionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ