10

286 30 3
                                    

     Off Jumpol

    Tôi nhận thấy được sự ghét bỏ đối với tôi của Pim. Cũng phải tôi từng đối xử với Gun như thế nào đến fans còn hay mà. Chuyện em gái Gun ghét tôi vốn chỉ mỗi Gun hiện tại không biết lí do thôi.

    Sau khi nói chuyện với N'Pim tôi lại càng cảm nhận được sự khốn nạn trước khi của mình. Tôi nghĩ bản thân nên tránh xa Gun càng sớm càng tốt.

    Đang trên đường về thì điện thoại tôi bỗng reo lên, là số lạ
    "Alo?"
    "Off Jumpol! Anh có dẫn P'Gun đi đâu không vậy? Sao anh ấy lại không có ở nhà?"
    "Pimwalee?"
    "Tôi đây, quan trọng là anh thấy P'Gun không? Anh có đưa ảnh đi đâu không vậy?"
    "Không, anh đâu đưa Gun đi đâu. Nãy em bảo em ấy lên nhà mà, sao giờ lại hỏi anh?"
    "Anh ấy...không ở nhà. Mà anh ấy ít khi đi đâu quanh đây một mình lắm. Anh có nghĩ khi đó tôi nói chuyện với anh, P'Gun đã nghe hết rồi không?"
    Tôi chết lặng sau lời nói đó, Gun thực sự đã nghe hết rồi sao? Là em ấy sẽ nhớ lại tất cả à? Giọng nói từ điện thoại thức tỉnh tôi
    "Anh thử liên lạc với anh ấy xem, nhanh lên, tôi sẽ tìm P'Gun quanh đây thử."
    Nói rồi cô cúp máy ngay lập tức. 

    Tôi vội tấp xe vào bên lề, điên cuồng gọi vào máy em nhưng gọi mãi vẫn chẳng nhận được dù chỉ một hồi âm. Lòng tôi bất an vô cùng, chỉ sợ rằng em sẽ có chuyện gì.

     Gun Atthaphan

    Đầu tôi đau đến điếng người, hé mở mắt xung quanh như rơi vào bóng tối hoàn toàn. Chỉ le lói ánh trăng chiếu vào. Toàn thân không cử động được, tay thì bị trói, miệng thì bị bịt lại.

    Tôi nghe tiếng bước chân, ngày càng gần, rồi dừng ngay trước cửa. Cánh cửa mở ra một luồn ánh sáng chói lóe chiếu thẳng vào mặt tôi làm tôi không thể nào mà mở mắt. Một cô gái đi lại gần, tay mang theo ly nước hất vào người tôi. Cô ta kề miệng sát tai tôi.
    "Nhớ tôi không Gun Atthaphan?"
    Cô nhẹ nhàng mở băng trên miệng cho tôi
    "Cô là ai?"
    Cô ấy cười nhạt, nâng cằm tôi mỉa mai
    "Thật sao? Không nhớ hay vờ không nhớ vậy? Nếu vậy tôi đây nhắc lại cho nhớ nhé. Tôi là Nin Napee, bạn gái của Off Jumpol. Nhớ chưa?"
    Tôi sững lại, P'Off có bạn gái sao? Nhưng anh ấy biết tôi từng thích anh mà. Lâu nay, anh đối xử tốt với tôi vì lý do gì chứ? Chơi đùa sao hay là thương hại? Tôi cười khẩy, hai hàng mi từ lúc nào đã đẫm nước mắt. 

    Chưa dừng ở đó, Nin tát thẳng vào mặt tôi, đôi bàn tay thon dài được in hẳn lên trên má. Do cô ấy để móng tay dài nên đầu móng đã sượt qua da, làm nơi ấy rươm rướm máu. Nhưng cô ta đâu thèm để tâm làm gì. 
    "Cậu nghĩ cậu xứng với tình cảm của Off Jumpol sao? Sao cậu cứ đeo bám anh ấy vậy? Làm kẻ thứ ba như thế vui vẻ lắm sao?"
    Từng câu từ của chị ta như rạch nát trái tim tôi, lòng tôi thầm nghĩ phải chăng vì thấy chị ấy và Off đang yêu nhau nên kẻ như tôi mới bị tai nạn? Tôi thầm cười khinh bỉ bản thân, nhưng chết thật tôi lại phải lòng người đàn ông đó một lần nữa rồi.

    Từ cửa đâu ra hai gã cao to bước vào cười đểu, Nin cũng nháy mắt ám hiệu với họ. Hay nhỉ, chưa bao giờ tôi dự đoán được tương lai của mình nhưng giờ đây tôi đã được trải nghiệm nó rồi. 
    "Cứ từ từ mà hưởng thụ nhé."Cô ta nói rồi đi khỏi mặc cho hai tên đểu cán muốn làm gì tôi thì làm

    Hai người hắn cởi trói cho tôi, bế tôi lên giường. Ánh mắt tuyệt vọng van xin của tôi chẳng làm lũ khốn đó tội nghiệp mà làm chúng càng thích thú hơn. Bóng tối như bao trùm lấy tôi, sau đó...không, không có sau đó nữa. Việc họ làm gì với thân thể tôi không cần nói ai cũng biết, tôi như rơi vào vực sâu không lối thoát mặc cho bọn họ lăng mạ, làm nhục. Xong việc thì bỏ đi quăng một cọc tiền. 

    Tôi bây giờ chả khác gì một con điếm nhỉ? Phải rồi, vậy nên suốt đời sẽ chẳng có được tình cảm của Off Jumpol.



|OFFGUN| ExceptionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ