17

195 24 0
                                    

     Gun Atthaphan

    Tôi không biết vì sao anh lại ở đây. Cảm giác thật quen thuộc, quen thuộc đến một cách lạ lẫm. 

    Đầu Off đột nhiên cử động, anh xoay đầu qua bên trái để thoải mái hơn. Hay nhỉ, dường như anh ấy cảm nhận được rằng tôi đã tỉnh dậy. Ngước đầu lên khẽ nhìn, đồng tử anh khi thấy tôi tỉnh liền giãn ra, vui mừng? Chắc vậy.

    "Em...ổn chưa? Thấy trong người đỡ hơn chưa?"

    "Hình như ok hơn nhiều rồi. ...Cảm ơn anh. Sao...anh lại ở đây?" Tôi hơi ngập ngừng đôi chút.

    "Jingjing gọi anh tới. Cô ấy đang ngồi nghỉ đằng kia kìa." Nói rồi anh chỉ vào chiếc ghế đối diện giường.

    "Anh và Jingjing đã ở đây suốt đêm sao? Chắc giờ cũng tầm 3 giờ 4 giờ sáng rồi đấy."

    "Ừ, đúng rồi..." 

    "Ừm..."

    Hai người chúng tôi như rơi vào khoảng không vô tận. Hụt hẫng. Trống rỗng.

    Tôi chắc rằng anh cũng ít nhiều cảm thấy như thế. Như cả hai đều có điều muốn nói nhưng lại chẳng dám nói ra.

    "Gun"/"Off" Bỗng cả hai đều đồng thanh gọi tên nhau.

    "Em nói trước đi." Off nhường tôi

    "Ừm...chuyện sáng hôm qua..."

    Mặt anh thoáng bối rối, liên tục nuốt nước bọt. Ánh mắt ấy dường như chan chứa những tia hy vọng. Thật sự, chưa bao giờ tôi thấy Off dễ đoán đến như vậy.

    Ngón tay tôi bất giác chạm vào mặt anh, lướt nhẹ từ sóng mũi đến đôi môi mềm mại. Miệng tôi bỗng mỉm cười trong vô thức.

    Nhưng sau khi tỉnh táo lại, tôi liền rụt tay về nhanh chóng. Cảm giác ngượng ngùng xấu hổ bất thình lình bao quanh giữa hai bọn tôi. Rồi...anh khẽ cười, tay đưa lên xoa đầu tôi. Thật dễ chịu.

    "Nếu em chưa sẵn sàng thì cũng không sao. Nghỉ ngơi thêm đã nhé." Sau đó anh ấy đi vào nhà vệ sinh.

    "Cạch"

     Tiếng mở cửa? Y tá hay bác sĩ vào sao? Tôi he hé mắt thì thấy một người đàn ông bước đến, mặt lạnh băng, tay cầm một ống kim tiêm, từ từ đẩy dung dịch gì đó vào ống truyền nước muối của tôi.

    "Với thứ này, chỉ cần vài phút là cậu có thể lìa đời rồi Atthaphan."

    Anh ta nói cái quái gì vậy? Chất này là gì? Người đó bước ra khỏi phòng.

    Tim tôi...đập nhanh bất ngờ, tôi bỗng nhiên bị nhòe mắt, xung quanh chả có thứ gì rõ ràng. Tay tôi huơ đại trúng được một ly nước, làm nó rơi xuống rồi bị vỡ.

    Nghe thấy thế, Off từ nhà vệ sinh chạy ra ngay lập tức. Tôi mở miệng mấp máy được vài chữ.

    "Ống...truyền nu..nước biển..." Vừa nói tay tôi vừa giật dây ống ra khỏi tay.

    Anh hiểu ý, vội kêu y tá đến. Khi đó mọi thứ đã quá đỗi mơ màng với tôi rồi.

    Và rồi tôi...

    Tỉnh dậy...tôi vẫn còn sống à? Tưởng bản thân mình chết quách rồi chứ. Tôi thấy Off ở trước mắt mình. Những thứ còn lại hay nói dễ hiểu rằng khung cảnh xung quanh tôi bây giờ...cứ như chỉ có mỗi màu đen vậy, chẳng hiểu sao mỗi người đàn ông trước mặt là tôi thấy rõ nhất.

    Anh ấy có lẽ đã quá mệt mỏi rồi. Đã quá mệt mỏi với những thứ xảy đến với anh, mà đau lòng thay những chuyện đó đều xuất phát từ tôi. 

    Ước gì tôi chết đi nhỉ? Ước gì hôm đó anh không đến phòng bệnh. Ước gì anh mặc tôi. Thì bây giờ tôi đã chẳng thấy tội lỗi như thế.

    "Em nằm nghỉ xíu đi, em mệt rồi mà." Giọng nói phát ra từ người con trai ngồi cạnh giường tôi.

    Tuyệt nhỉ? À không, không hề. Bởi vì anh ấy như nhìn thấu nội tâm tôi, biết mọi thứ tôi đã, đang và sẽ làm.

    Nhưng thật tồi tệ vì anh quá hoàn hảo. Và em không đủ khả năng đó, khả năng đến và yêu anh.

    "Anh chưa về à?" Tôi nói.

    "Ừ. Chắc anh sẽ ở đây đến khi em khỏi hẳn."

    "Về đi." Tôi cắn chặt răng để không khóc khi nói điều đó.

    "Chuyện gì xảy ra với em vậy?" Anh ấy đừng dậy rồi mặt đối mặt tôi.

    "Anh về đi." 

    "Không! Anh sẽ không về cho đến khi em trả lời."

    "ANH CÒN KHÔNG MAU CÚT VỀ NGỒI NHÀ ẤM CÚNG CỦA MÌNH ĐI! Nơi đây thật sự chỉ tổ khiến anh gặp nhiều thứ rắc rối hơn thôi!" Tôi kích động mà bật khóc.

    "SAO EM CỨ PHẢI GẠT BỎ TÔI RA KHỎI CUỘC SỐNG EM THẾ?! Từ trước kia đến giờ vẫn vậy! Tôi làm gì sai sao? Em lo lắng? Em sợ hãi vì điều gì? Em cứ nói đi! TÔI YÊU EM MÀ!" Anh ấy cũng không kiềm chế được mà gằng giọng lên.

    Đau lòng chất đau lòng. Giá như anh không nói câu ấy. Thì tôi đã đủ dũng khí để đuổi được người này về nhà rồi.

     Tôi bắt đầu khóc thảm thiết. Những gì sau đó anh làm là ngồi dỗ tôi. Khung cảnh thật tuyệt nhỉ? Cứ như trong những bộ phim tình cảm vậy. 

    Chỉ tiếc một điều rằng, tôi không phải nhân vật chính. Mãi mãi chẳng với tới anh.

.

.

.

.

Vote pleaseeeee


|OFFGUN| ExceptionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ