6

328 33 1
                                    

     Off Jumpol

    Dòng chữ "Đang Cấp Cứu" đỏ chói hiện trên căn phòng Gun được đưa vào không ngừng làm tôi lo lắng, làm tôi sợ. Tôi sợ phải mất đi em, sợ phải mất đi một người tôi yêu quý. Cùng lúc đó, một dòng suy nghĩ khác lại ập vào tôi. Em gái Gun nói rằng Gun thích tôi, vậy chính là vì em ấy thấy cảnh Nin ôm tôi nên mới xảy ra tai nạn sao? Vậy tất cả xảy ra là do tôi đúng chứ?

    Người ngồi cạnh dường như nhìn thấy được sự sợ hãi trong tôi. Cô ấy nhìn tôi bằng một đôi mắt sắc lạnh đến người ngoài nhìn vào cũng phải rợn tóc gáy
    "Off Jumpol."
    Tôi quay qua nhìn cô ấy 
    "Anh có biết chuyện đó không?"
    Tôi không hiểu cô ấy đang nói về chuyện gì, đây thật sự là một câu hỏi rất mơ hồ. Tôi nhìn em Gun với một ánh mắt không khỏi ngạc nhiên
    "Chuyện anh trai tôi yêu anh đấy. Anh có biết không?"
    Mặt em ấy tối sầm lại, giọng nói trầm hẳn đi
    "Thật ra P'Gun yêu thầm anh được hơn 3 năm rồi, từ lần đầu tiên gặp anh đấy. Kể từ ngày gặp anh, P'Gun luôn vui vẻ, luôn mong đến công ty thật sớm. Anh ấy kể với tôi mọi thứ về anh, từ tính cách cho đến ngoại hình. Từ lần đầu nhìn thấy anh, tôi đã cảm thấy anh không phải là người tốt nhưng P'Gun luôn bảo vệ anh, nói tốt cho anh. Vậy mà bây giờ anh lại làm cái chuyện khốn nạn như vậy."Nước mắt cô ấy bắt đầu rơi xuống, những giọt nước mắt u buồn mang theo vẻ thất vọng.
    "..."
    "Anh có biết trước khi anh ấy bị tai nạn, P'Gun đã nói gì với tôi không? Anh ấy đã nói rằng : Papii đã quay lại với P'Nin rồi. Sao anh có thể làm được cái chuyện chết tiệt đó được vậy? Sao anh có thể trêu đùa tình cảm của anh ấy? Anh thậm chí còn khốn nạn hơn tôi nghĩ luôn ấy!"
    Em gái Gun vừa nói vừa khóc, tôi cũng chẳng khá gì hơn, hai đôi mi rũ xuống. Nước mắt không tiếng động mà cứ tuôn, lòng tôi thầm chua xót cho số phận của Gun.

    Ngồi một hồi, chợt P'Kwang chạy đến. Chạy tới nỗi không kịp thở cơ mà
    "Off...chuyện...l...lớn rồi."
    "Bình tĩnh đi chị, chuyện lớn là sao?"
    "Lên twitter đi, chuyện Gun bị tai nạn lên top 1 trending rồi đấy. Ủa N'Pim, em cũng ở đây hả?"
    "Dạ.Chuyện lẽ nhiên mà chị."Em gái Gun gượng gạo đáp lời
    "Off, chị nghĩ em không nên ở đây nữa đâu, bây giờ ở ngoài bệnh viện đã có rất nhiều phóng viên rồi. Lát nữa sẽ nhiều thêm đó, vừa ảnh hưởng đến em vừa ảnh hưởng đến bệnh viện nữa. N'Pim, chị và Off sẽ về trước, rồi chị sẽ quay lại đây sau nhé."
    "Dạ."
    Không chần chừ gì nữa, P'Kwang đã vội kéo tôi đi. Quả thật chị ấy nói không sai, trước cửa bệnh viện có rất nhiều phóng viên. Chúng tôi buộc phải đi cửa sau của bệnh viện, may mắn thay nơi đó chẳng có nhà báo hay bất cứ phóng viên nào cả. 

    Ngồi trên xe P'Kwang, tôi ngập ngừng một hồi lâu rồi mới dám hỏi
    "Chị...em hỏi chuyện này được không?"
    Có vẻ chị ấy khá bất ngờ với dáng vẻ này của tôi
    "Aw sao thế, có chuyện gì em cứ hỏi đi."
    "Chị có biết chuyện...Gun...thích em không?"
    Có vẻ chị ấy cũng biết chuyện này, rồi thở dài nói
    "Ai nói chuyện đó với em vậy?"
    "Em gái Gun ạ, em cũng khá bất ngờ khi biết chuyện đó..."
    "N'Pimwalee? Con bé đó thương anh nó lắm, nên chuyện nó nói với em cũng không có gì là lạ. Con bé từng kể với chị rằng mẹ mất sớm nên Gun phải gánh vát gia đình, tội thật nhỉ?

    Chị biết chuyện N'Gun thích em...à không phải gọi là yêu em chứ, biết từ lâu rồi. Em nhớ hồi đợt đi đến resort của Arm không? Khi về Gun đã rất vui kể với chị và Pim mọi sự thay đổi của em."
    Chị ấy vừa nói vừa đỏ mắt, chốc lát đã không ngăn được nước mắt rơi. 

    Tôi sai rồi, sai thật rồi vì đã làm chuyện đó với Gun. Lại là cái cảm giác chết tiệt đó, cảm giác lo lắng cho một người mình yêu quý đang đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết.

    Đột nhiên, điện thoại P'Kwang vang lên cắt ngang đi bầu không khí trầm lặng. 
    "Ủa N'Pim sao lại gọi chị?"Chị ấy cầm điện thoại bật máy hỏi N'Pim
    Bên kia bỗng nhiên bật khóc rất lớn
    "P'Kwang, b...ác sĩ nói rằng ca phẫu thuật thất bại rồi..."

    Cảm giác đau đớn phút chốc ập đến với tôi, nội tâm tôi gào thét. Gào thét vì đánh mất em ấy, gào thét vì số phận trớ trêu đó.

    Ngay lúc này, tôi mở cửa chạy ra ngoài, chạy về phía bệnh viện. Mặc cho người khác nhìn tôi, mặc cho bất kì ai ngăn cản tôi.

    Nếu được, hãy để tôi là người bị tai nạn thay em, được không?
    


|OFFGUN| ExceptionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ