12

260 28 1
                                    

     Gun Atthaphan

    P'Off đơ người khi tôi nói ra mọi chuyện, anh im lặng một hồi rất lâu rồi nhìn tôi. Anh ta định làm gì?
    "Ai? Ai đã làm chuyện này? Nói tôi nghe ai làm chuyện này với em?"
    Không biết vì lí do gì mà sau khi tôi nghe lời đó, tôi lại cảm thấy lòng nặng trĩu đến như vậy.
    "Anh về đi. Anh về ngay đi!"
    Tôi không nói thêm gì mà đẩy anh ra khỏi nhà, tôi mạnh tay đến mức anh ngã sấp xuống sàn. Dù không nỡ nhưng tôi chẳng còn chút lí trí nào cả đành đóng mạnh cánh cửa đi vào phòng.

    Tôi không nhịn được mà hét thật lớn, mọi thứ đã quá đủ rồi, tôi mệt lắm rồi. Tự tôi cảm thấy mình thật là một đứa tồi tệ. Chợt tôi nhìn lên di ảnh mẹ, con tim như bị bóp chặt một cách đau đớn
    "Mẹ...G...Gun xin lỗi mẹ. Gun dơ bẩn quá mẹ nhỉ? Sao Gun lại thảm hại như vậy chứ?"

    Giá như tôi không yêu anh thì mọi chuyện sẽ mãi mãi chẳng đi đến nước này đâu. Nhỉ?

     Pimwalee

    Kể từ hôm qua tôi đã bắt đầu lo sợ, lo sợ rằng P'Gun sẽ nhớ lại mọi chuyện. Đó là anh tôi đấy, tôi không muốn anh cứ mãi sống trong quá khứ đâu.

    Tôi đang cùng đám bạn vừa tán gẫu vừa làm bài thì đột nhiên một tin nhắn được gửi đến, tôi cũng không nghĩ gì mà mở lên xem. 

    Mẹ, tôi đang xem cái gì thế? Người nằm trên giường chẳng phải P'Gun sao? Tôi thực sự không thể xem thêm dù chỉ là một giây của đoạn clip. Tôi đang tự hỏi những gì anh ấy phải chịu có đơn giản như tôi nghĩ hay không? Tôi dường như không còn một chút bình tĩnh nào mà liên tục bấm máy gọi nhưng thứ tôi thấy và nghe được vẫn chỉ là dòng thông báo người nhận không bắt máy. Tôi bắt đầu chuyển sang gọi cho P'Off, tôi không thể ngừng nghĩ anh ta đã xem được đoạn clip đó chưa, nếu Gun biết được mọi chuyện sẽ như thế nào.
    "Alo?"
    "Sáng giờ anh có nhận được cái clip nào lạ lạ không?"
    "..."
    "Trả lời tôi!"
    "Em cũng thấy phải không? Clip của Gun, clip em ấy bị hãm hiếp..."
    Tôi không kìm được mà rơi nước mắt, bạn bè cũng vì sự bất thường mà đi lại cạnh bên lo lắng cho tôi. Tôi đã tức tốc dọn đồ vào và chạy về nhà ngay lập tức.

    Trước cửa nhà, tôi chỉ thấy P'Kwang và P'Off đang đứng ngồi không yên. Vừa thấy tôi, P'Kwang đã chạy đến
    "N'Pim, hiện tại trên mạng vẫn chưa có bất kì động thái nào cho rằng đã có người nào đăng đoạn clip đó lên nhưng nãy giờ Gun vẫn giam mình trong nhà, chị chỉ sợ rằng em ấy sẽ...nghĩ quẩn."
    Lời vừa dứt, tôi đã vội chạy đến mở cửa. Phải nói đây đúng là cảm giác sợ hãi đến tột cùng.

    Nhà cửa vẫn sạch sẽ nhưng căn phòng của P'Gun lại mang một bầu không khí nặng nề vô cùng, tôi vừa mở cửa vào thì thấy anh ôm đầu, đôi mắt đỏ hoe hai hàng mi đẫm nước không thể không khiến người ta xót xa.
    "P...P'Gun...anh sao vậy?"
    Đáp lại tôi vẫn chỉ là tiếng khóc nức nở của P'Gun, khi anh quay mặt lại và nhìn thấy Off Jumpol, anh ấy nhanh chóng lau đi nước mắt, cố tỏ ra vẻ mặt nghiêm. Có lẽ anh ta cũng nhận thấy điều khác thường ấy của Gun nên đã cố đánh trống lảng
    "Um...tôi có chút việc, ra ngoài trước nhé."
    Sau đó là hàng loạt biểu cảm thất vọng của P'Off. Gì vậy? Hai người này giấu tôi thứ gì sao?

    P'Kwang thấy anh tôi như thế liền đến hỏi rõ mọi chuyện
    "N'Gun, chị biết giờ em đang rất hoảng loạn, nhưng em hãy nói cho chị biết rằng có chuyện gì đã xảy ra...được không?"
    P'Gun không kiềm được nước mắt vừa ôm tôi vừa nức nở. Nghe từng câu từng chữ anh kể như đâm vào tim tôi. Lũ khốn đó, sao bọn chúng có thể làm những chuyện như thế chứ? Chợt tôi nhìn ra cửa, thấy P'Off đứng đó, đôi mắt tràn đầy sự buồn bã. Thấy tôi phát hiện, anh đưa tay lên ám hiệu im lặng. 

    "P'Gun..."Tôi gọi anh
    "Ha..ả?"
    "Anh nhớ lại tất cả rồi hả?"
    "..."
    "P'...trả lời em đi."
    "Không...anh chưa nhớ lại gì cả."
    "Vậy anh trả lời em, anh thích...P'Off đúng không?"
    Một lần nữa anh rơi vào thế trầm ngâm, nước mắt vẫn không ngừng chảy
    "Đúng vậy. Anh thích Papii."
    Anh ấy vừa nói gì vậy? Papii? Tôi, P'Off và P'Kwang nhìn nhau trong hoảng loạn.
    "Papii...anh từng gọi Off là vậy đúng chứ? Thật dễ thương."Anh vừa nói vừa cười ngây ngốc nhưng vẫn không giấu được đôi mắt đang u buồn đẫm nước
    P'Gun yêu Off Jumpol, yêu lại thật rồi. Dù không muốn nhưng tôi phải công nhận điều đó.

    Đột nhiên chuông điện thoại từ đâu vang lên, hẳn là của P'Off nên anh ta đã chạy vội ra ngoài. Ai khiến anh ấy hốt hoảng thế chứ? Tôi đã đi theo để nghe, và không ngoài tôi dự đoán, là Nin bạn gái của Off. Gì vậy? Sau khi nghe những lời đó của P'Gun anh ta vẫn còn tâm trạng để nghe bạn gái nũng nịu nữa à? 

    Tôi thật sự chẳng thể chịu nổi liền chạy đến giật điện thoại của anh ta, và mọi thứ tôi nghe được chỉ vỏn vẹn một câu
    "Chiếc clip em gửi cho anh, Pimwalee và cả P'Kwang nữa, ba người thích nó không?"
    Mẹ nó, tôi đang nghe cái gì vậy?!
    "Cô nói vậy là sao? Cô đã làm gì P'Gun?!"
    "Ôi giọng N'Pim này, chính tôi là người đã gửi chiếc clip đó đấy! Sao? Bất ngờ quá đúng không em gái?"
    "Cô câm họng lại cho tôi! Rốt cuộc là cô muốn gì vậy?"
    "Chẳng gì cả ngoài việc muốn người anh trai lẳng lơ của cô né xa P'Off ra, đừng để tôi chướng mắt. Được không?"
    Ngay lúc đó, Off bỗng nhiên giật điện thoại lại
    "Cô là cái thá gì là bảo N'Gun là người lẳng lơ, cô có hiểu được bản thân đã làm những gì không vậy?"
    "Đó là anh chưa biết con người thật của thằng nhóc đó thôi. Một khi đã hiểu rõ, có khi anh sẽ dơ bẩn nó đến mức hơn cả tôi nữa đấy."
    Nói rồi cô ta cúp máy trong sự giận dữ tột độ của Off Jumpol và sự ngơ ngác của tôi.

    P'Gun từ nhà bước ra nhìn bọn tôi bằng ánh mắt đỏ hoét, bờ môi dưới cắn mạnh đến bật máu, rồi anh chạy đi. Như thể chúng tôi sắp buông những lời cay nghiệt vậy, khó chịu, tôi cảm thấy khó chịu...

.

.

.

    Mọi người ơi, vào Youtube cày views hộ hai anh nhà được không? Chứ nhìn  views mà xót quá à, không có đáng công các anh bỏ ra.☹️

    





|OFFGUN| ExceptionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ