13

241 30 0
                                    

     Gun Atthaphan

    Tôi không hiểu, không hiểu rằng tôi đã làm những gì mà bạn gái Off lại ghét tôi như vậy. Tôi vừa chạy khỏi condo thì vô tình gặp Jida. Phải rồi, em ấy cũng sống ở đây mà.
    "Aw P'Gun."
    "..."
    "Sao anh...khóc vậy?"
    "K...không có gì đâu, anh đi trước nhé."
    Tôi vội trả lời, hai chúng tôi cũng không thân thiết đến độ có thể nói mọi thứ với nhau.
   
    Jida bỗng kéo tay tôi lại, chắc hẳn em ấy biết rằng tôi có gì nặng lòng.
    "P'Gun...anh có thể nói với em mọi thứ, em vừa là fan vừa là bạn anh đấy. Bất cứ chuyện gì có khả năng em cũng sẽ giúp anh, nha."
    Một năng lực nào đó khiến tôi đặt niềm tin vào Jida. Tôi tin em là người tốt và sẽ giữ kín việc này.

    Tôi và em kể tất cả mọi thứ cho em ấy, tất nhiên cả chuyện...tôi bị hãm hiếp, nhưng tôi không dám nói rằng người làm chuyện đó là bạn gái Off đâu. Tôi vừa kể vừa cào móng vào ghế, tôi chẳng hiểu sao mình lại sợ sệt tới nỗi cào móng đến độ máu rỉ cả ra. Jida thấy thế vội vàng lấy băng keo cá nhân băng lại cho tôi
    "E...em..."
    "Em cảm thấy anh bẩn thỉu hả? Phải rồi dù sao em cũng thích anh mà, việc thất vọng về thần tượng của mình nếu biết chuyện này không có gì là lạ."Tôi gắng gượng cười nhưng vẫn không khóe mi đã chảy nước.
    "Không...em không hề có ý nghĩ như thế...chỉ là em muốn hỏi anh rằng, nếu có thể em sẽ giúp anh tống hết bọn đó vào tù, anh muốn em giúp không?"
    Tôi ngơ ra khi nghe em ấy nói, em bỗng như trở thành tia hi vọng duy nhất đối với tôi, tôi đã đồng ý. Đúng vậy, cho dù có chết đi tôi cũng phải khiến bọn họ trả giá. Trả giá vì tất cả những gì họ đã làm.

    Em ấy tạm biệt tôi khi trời đã xế muộn, cảnh tượng hoàng hôn hiện ra trước mắt làm tim tôi nhói lên một chút. Khi về đến nhà thì mặt trời cũng đã lặn rồi.
    "Anh về rồi sao?"N'Pim vừa hỏi vừa mỉm cười nhìn tôi nhưng hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má.
    "..."
    "Lại đây đi được không, em có chuyện muốn nói với anh."
    "..."
    "Em biết anh rất sợ, rất đau khổ khi bị như vậy. Em sẽ cố gắng làm tất cả mọi thứ để anh không phải chịu thiệt thòi nhé."
    "Cảm ơn em nha Pim."
    Con bé vội lau nước mắt, ngẩng đầu hỏi tôi
    "P'Gun có muốn biết rõ về mình của lúc trước không?"
    Không đợi tôi trả lời em ấy đã nói
    "Gun Atthaphan khi đó là một người vô cùng đanh đá, ngang ngược."
    "Ơ anh đâu đến nỗi đâu đúng chứ, em lại trêu anh!"
    "Thật mà khi ấy anh ngang ngược lắm luôn, nhưng chẳng biết sao ai cũng nuông chiều anh hết. Em không kể hết được đâu, nếu muốn biết rõ thêm em sẽ đưa anh đến nơi này. Nhanh lên!"

    Pim dẫn tôi đến một căn hộ khác rồi đưa cho tôi một chía khóa
    "P'Gun tự mở đi."
    Tôi nhận lấy chiếc chìa khóa mà em ấy đưa rồi bắt đầu mở
    "Pim lên nhà nhé, em không muốn phá vỡ bầu không khí hồi tưởng của P'Gun đâu."
    Tôi mở cánh cửa ra, cách bài trí phòng cũng không có gì đặc biệt, tôi bước lại một cánh cửa trông khá nổi bật, có lẽ đây là phòng ngủ của mình. Thật bất ngờ là nơi đây toàn ảnh Papii và tôi. Hay thật, tôi lại vô thức nhớ đến cái tên đó rồi. Papii?

    Khắp phòng toàn là bọn tôi, khi ấy tôi đã yêu anh đến vậy sao? Chợt tôi thấy một quyển sổ nằm trên bàn. Tôi đi đến lật ra xem, toàn bộ đều là những dòng nhật kí nói về Off Jumpol. Tôi bất giác không kiềm được mà rơi nước mắt. Tôi đi vào nhà tắm dùng vòi sen xịt thẳng vào mặt mình để gột rửa đi những giọt nước mắt nhưng chẳng hiểu sao càng dội tôi lại càng khóc nhiều hơn. Bản thân cảm thấy mình cứ như Third vậy, ngu ngốc, điên vì tình yêu nhưng dẫu sao...cuối cùng thằng tồi như Khai cũng yêu cậu ấy thật lòng.

    Còn tôi chắc sẽ mãi mãi không có được tình cảm của anh, Papii.

     Off Jumpol

    Ngày hôm nay thật sự tôi rất mệt mỏi nên đã cùng Tay và Arm đi uống một chút. Tôi say rồi nhưng cũng không đến độ chẳng biết trời đất gì. Khi nãy Tay đã nói với tôi rằng, tôi thật sự đã thích Gun, tôi không muốn tin một chút nào, sao tôi lại thích em ấy được? Bọn tôi chỉ mãi mãi là anh em thôi, không có gì hơn thế cả. Tôi chắc chắn.

    Tôi đi lại công viên muốn ngồi nghỉ cho tỉnh bớt thì bỗng nhìn thấy nơi ấy có một hình bóng nhỏ đang ngồi đung đưa chiếc xích trông vô cùng cô đơn, trên tay cầm lon bia không ngừng nốc, là Gun. Hình như em ấy vừa khóc, đôi mắt sưng húp cả lên. Không hiểu vì sao mà tôi lại cảm thấy nhói lòng như thế.
    "Gun..."
    "Ha..hả?"Em như ngây người ra khi nghe tiếng tôi
    Nhìn là biết ngay em không chỉ uống có một lon thôi rồi. Tôi đến lay nhẹ liền bị em hất ra.
    "Pa...P'Off...đừng lại gần em."
    "Sao vậy? Em sợ tôi hả?"
    Em không trả lời tôi mà chỉ khẽ lắc đầu, nhưng có thể thấy em sắp gục đến nơi rồi, tôi không muốn chú chuột nhỏ mới bị tổn thương nặng nề mà lại ngủ ở nơi lạnh lẽo này đâu. Tôi nhẹ nhàng bế Gun lên, đưa về phòng mình. Tôi cũng chẳng muốn nửa đêm mà làm phiền Pimwalee đâu, hôm nay con bé đã mệt lắm rồi.

    Tôi đặt em xuống giường, rồi đi ra ngoài. Nhưng đột nhiên tay Gun năm lấy cổ tay áo tôi, miệng lẩm bẩm mấy câu
    "P...Papii...đừng đi mà..."
    Nghe thế tôi đành ngồi đó đợi em ngủ rồi mới dám đi nhưng...thú thật mắt tôi không thể rời khỏi em được. Sao trên đời này lại có người xinh đẹp đến thế nhỉ? Tim tôi không ngừng đập loạn xạ. Bất chợt em ấy liếm nhẹ môi mình, tôi thật sự chịu không nổi nữa rồi! Tôi nhẹ đặt môi mình áp lên môi Gun, tôi nhẹ nhàng mút lấy môi em, hương vị ngọt ngào này làm tôi không thể dừng lại. Tôi bắt đầu nhấn mạnh thêm, luồn lách đầu lưỡi nhỏ vào sâu trong khoang miệng em ấy, dường như Gun cũng hiểu ý mà đáp lại nụ hôn của tôi. Khi hai đầu lưỡi chạm vào nhau toàn cơ thể tôi như bị nhiễm điện. Nói sao nhỉ? Nó rất...kích thích. Từng hơi thở của em như bị tôi chiếm đoạt hoàn toàn, nhịp thở của em dần dần gấp gáp, khi ấy tôi mới chịu buông ra. Rõ ràng em không làm gì cả mà sao lại khiến tôi như phát điên lên, không thể kiềm chế được chứ? 

    Khung cảnh bây giờ thật là gợi tình, thậm chí đến mức làm tôi đỏ mặt. Tôi phải tự nhắc nhở bản thân không để mất tỉnh táo hơn nữa. Tự hỏi nếu tôi không kiềm chế nổi, chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra chứ? Hẳn là tôi sẽ ăn sạch Gun trong giây kế tiếp mất. 

    Tôi có nên tiếp tục không? Không! Trời ạ tôi đang nghĩ gì trong đầu vậy? Tôi không muốn Gun cảm thấy ghê tởm bản thân thêm đâu. Mắt tôi bất giác nhìn vào em nghĩ lại những gì Tay nói, chẳng lẽ tôi đã thích em rồi sao? Tôi phát hiện bản thân luôn muốn được ở cạnh Gun, luôn muốn quan tâm chăm sóc em, thậm chí tôi còn cảm thấy rất không thoải mái khi em quá thân thiết với người. 

     Và đặc biệt hơn nữa là tôi cảm thấy hạnh phúc khi được ở cạnh em.

    Dù chẳng muốn thừa nhận một chút nào nhưng...phải, đúng vậy, tôi lỡ yêu em rồi Gun Atthaphan.



|OFFGUN| ExceptionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ