8

306 31 0
                                    

     Gun Atthaphan

    Sau khi xuất viện, tôi đã trở lại cuộc sống của Gun Atthaphan ngày trước, chỉ có điều tôi phải luôn giả vờ mình ổn và không bị mất trí trước công chúng. 

    Có lẽ trước kia tôi là một người khá tốt bụng và dễ gần nên hầu như ai ai cũng giúp đỡ trong mọi việc. Chỉ có anh ta, Off Jumpol, luôn tránh né tôi. Lần đầu tôi gặp anh, anh ấy rất bình thường mà, còn trêu chọc tôi nữa. Sao bây giờ lại thế chứ? 

    Hôm nay, tôi có chút rảnh rỗi nên đã rủ P'Tay, P'Arm, New và cả...P'Off đi trung tâm thương mại. Biết sao được vì P'Off và tôi chơi cùng một hội mà nên đành phải gạt bỏ cảm xúc cá nhân thôi, tôi cũng chẳng muốn làm bất kì ai khó xử.

    Chúng tôi đang đi thì Off va phải một cô gái. Mắt anh ấy bỗng sáng lên
    "E..em là cô gái hôm trước kéo anh về phía tai nạn đúng không?"
    "Dạ..đúng là em, em là fan của mấy anh đấy! Đặc biệt là OffGun ạ!"Nói rồi cô bé ấy nhìn tôi rồi nở một nụ cười rực rỡ

    Nhưng tôi nào biết cô ấy, anh ấy nhìn tôi khá bối rối nên đã nói 
    "Ưm...hồi cậu bị tai nạn cô bé này đã dẫn tôi lại chỗ...nơi cậu nằm ấy."
    Vậy là cô gái này đã cứu mạng tôi sao?
    "Vậy...em là người cứu mạng anh á? Cảm ơn em nhiều nhé. Em tên gì vậy?"
    Cô bé ấy trông rất háo hức khi tôi hỏi tên, con bé đã trả lời ngay lập tức
    "Jida em tên Jida ạ."Em ấy có vẻ hồi hộp đến mức không kịp thở
    "Từ từ thôi, đâu cần nói nhanh vậy. Anh có thể kết bạn line với em được không?" Tôi nói rồi nở một nụ cười nhẹ
    "Được ạ."
    Đột nhiên, tôi va phải ánh mắt hơi khó chịu của P'Off. Sao vậy nhỉ? Anh ta không hài lòng cái gì à? 

    Tôi và Jida đã tạm biệt nhau ngay sau đó, đôi mắt của P'Off cũng dịu đi được phần nào. Tôi thật sự cảm thấy khó hiểu về chàng trai này, anh ta bị rối loạn nhân cách à? Bỗng nhiên, P'Arm lên tiếng
    "Này mọi người! Ăn xong ghé quán cũ đi."
    Quán cũ? Thấy tôi lộ rõ vẻ thắc mắc, P'Arm liền trêu
    "Aw, tới đó em sẽ nhớ ra thôi, tụi anh không dụ em đâu."

    Chúng tôi ăn xong thì ghé nơi P'Arm nói, đây là..một quán bar sao? Kể từ khi bị tai nạn đến nay, tôi chưa từng đến chỗ này bao giờ. Nhưng có vẻ ai ở đây cũng quen mặt tôi. Trước kia tôi là dân đi bar à? 

    Tôi ngồi uống cùng New, còn P'Arm, P'Tay và P'Off đã đi đâu đó. New nhìn tôi trông hơi ngơ ngác liền mỉm cười nói
    "Mày không biết đâu, lúc mày chưa mất trí nhớ, mày đúng chuẩn dân quẩy luôn ấy. Tuần nào bọn mình cũng đến đây hết."
    Vừa nói New vừa cười, cậu ấy nói như vậy làm tôi không khỏi tò mò về cuộc sống trước kia của tôi
    "Vậy sao? Vậy trước với giờ tao còn khác gì nữa không? Chẳng hạn như tao có thói quen gì với việc tao...thích ai mày có biết không?"
    "Mày hả? Um...hồi ấy mày rất thích uống rượu, buồn hay vui gì cũng uống. Nhưng chỉ thích chứ không phải nghiện nhé. À...thật ra trước đây mày không gọi P'Off là P'Off đâu."
    "Chứ gọi là gì?"
    "Gọi là Papii."
    New vừa dứt câu, mọi người đã quay lại. Nhưng gì cơ? Papii sao, nghe khá đáng yêu đấy chứ. Tôi cũng chẳng để tâm mấy rồi tiếp tục uống tiếp.

    Chúng tôi chơi đến tận 2 giờ sáng, cả đám đều say khướt. Còn mỗi tôi và P'Arm là vẫn còn chút tỉnh táo. Tôi phải đưa P'Off về nhà mình đơn giản vì anh ấy không nói cho tôi địa chỉ nhà, à không nói đúng hơn là anh ấy say đến mức không biết trời đất gì rồi nên chẳng nhận thức được bất cứ điều gì nữa đâu.

    May cho tôi là P'Off không quá nặng nhưng anh ấy chẳng chịu nghe lời. Vừa mới đến nhà anh đã lăn đùng ra nằm rồi. Mà tôi phải công nhận hôm nay có thể nói Off là người uống nhiều nhất ấy. 
    "P'Off, P'Off dậy đi, vào phòng em rồi ngủ. Đứng dậy nào Papii."
    Gì chứ? Tôi mới nói gì vậy? Sao tôi lại gọi anh ấy bằng cái tên đó?

    Tôi dìu anh ấy về phòng, đột nhiên P'Off nôn lên người tôi. Đùa với tôi á? Cả quần áo anh cũng bẩn luôn rồi. Hãi thật biết thế tôi không đưa P'Off về nhà đâu. Nhưng dù gì cũng có chuyện để làm rồi, tôi sẽ không để yên cho anh ta đâu...

     Off Jumpol

    Ánh nắng từ cửa sổ như chiếu thẳng vào mắt, tôi mở đôi mắt mình trong sự mơ màng. Mấy giờ rồi nhỉ? Đầu tôi có chút ê ẩm, hẳn là do những ly rượu ngày hôm qua.

    Nằm một hồi, tôi nhận ra ngay đây là nhà Gun. Tôi ngồi dậy, vén chăn ra thì thấy người mình không một tấm vải che thân. Mẹ ơi, chuyện gì vậy? Tôi đang khỏa thân sao? Chợt giọng nói từ người phía trước truyền đến tai tôi.
    "Chịu dậy rồi hả?"
    Tôi nhướng mày nhìn em, khuôn mặt đắc ý mỉm cười. Khoan đã, em ấy đang chuẩn bị đe dọa tôi sao? Nói rồi em ấy quay màn hình điện thoại về phía tôi, trên màn hình là cảnh tôi hôn em ấy. Mặt tôi thất thần làm Gun bật cười quay điện thoại lại
    "Aw, em nghĩ là anh không nên xem nữa đâu, vì cảnh sau đây là cảnh nóng đó. Haiz sao đây nhỉ? Em có nên đăng lên mạng không? Nên hay không nhỉ?"
    "Em nghĩ một khi clip đó được đăng lên chỉ gây ảnh hưởng mỗi tôi thôi hả? Em cũng là người nổi tiếng đấy."
    "Clip trong điện thoại em, em muốn che gì thì che, muốn chỉ sửa thì chỉnh sửa."
    "Đừng lòng vòng nữa, nói thẳng ra rằng em muốn gì đi."
    "Dù gì em cũng là người bị hại vậy anh cứ lo làm vừa lòng em đi. Ok chứ?"Em ấy bỏ đi ngay sau đó
    Sau khi mất trí em ấy đối xử với tôi như một người khác vậy. Đây mới chính là con người thật của Gun à. Thông minh, nghịch ngợm và ranh ma? Trước kia tôi nhớ em ấy là một cậu bé rất ngoan ngoãn đấy. Thấy tôi chưa có động tĩnh gì, Gun liền quay đầu lại cằn nhằn
    "Này, anh còn ngồi đó à? Rỗi quá nhỉ? Em lỡ tay vứt áo anh vào máy giặt rồi, tìm xem trong tủ có bộ nào vừa không đi. Hôm nay chúng ta phải đến công ty đấy!"

    Được thôi, nếu em muốn chơi, tôi sẽ chơi đến cùng với em.

    



|OFFGUN| ExceptionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ