Gun Atthaphan
"Gun...N'Gun...Gun Atthaphan!"
Tiếng gọi của ai đó bất ngờ đánh thức tôi, tôi đành lờ mờ mở mắt, là P'Kwang. Sao chị ấy đến đây vào giờ này nhỉ, trời vừa mới sáng mà.
"Này Gun, sao em lại vừa ngủ vừa la ầm lên thế?"P'Kwang lộ rõ vẻ thắc mắc
Gì chứ? La sao? Phải rồi tôi vừa mới mơ thấy một cơn ác mộng nhưng...tôi chẳng tài nào nhớ nỗi cụ thể giấc mơ đó như thế nào. Tôi ngồi dậy trả lời P'Kwang.
"Chị à em mới mơ phải một cơn ác mộng."
"Ác mộng? Như nào cơ?"Chị ấy không khỏi ngạc nhiên
"Em chả nhớ nỗi nhưng...nó có liên quan tới P...Papii"
"Off á?"
"Vâng...à mà chị đến đây sớm thế làm gì vậy ạ?"
P'Kwang ngơ vài giây
"À em không nhắc chị cũng quên mất, mọi người hẹn trên group line là 8 giờ sáng nay sẽ khởi hành đi chơi ba ngày hai đêm ở biển."
"Sao em chẳng biết gì thế chị?"
"Em còn hỏi hả tối qua khi vào bar chơi em chơi đến mệt lả người đi đứng còn chẳng nổi. Hỏi xem sao đủ tỉnh táo mà vào xem line được?"P'Kwang nghiêm nghị ra mặt
"Vậy ai đã đưa em về cả bộ quần áo này nữa?"
"Thì partner Off Jumpol của em chứ ai nữa? Thôi em chuẩn bị nhanh đi đến giờ khởi hành bây giờ!"
"Vâng..."
Hãy nói với tôi là tôi không nghe nhầm đi, Papii đưa tôi về á? Dù không tin nổi nhưng trong lòng tôi sung sướng chết đi được.Chẳng bao lâu tôi và P'Kwang đã đến nơi cả đoàn đang chờ. Người đầu tiên tôi tìm kiếm chính là Off. Anh ấy đâu rồi nhỉ? Bỗng chốc hơi ấm từ phía sau đến, tôi quay đầu lại, Off đang đứng cạnh tôi. Tôi cứ ngẩn ngơ đứng nhìn nên anh đã không thoát khỏi sự chú ý của anh. Anh lại gần hơn cốc nhẹ đầu tôi.
"Này cậu nhìn gì nhìn dữ vậy, mặt tôi dính nhọ hay gì?"Anh vừa thắc mắc vừa trêu chọc tôi
"À không không em chỉ định lại cảm ơn Papii vì tối qua đã đưa em về..."
"Ờ, không có chi."Hai chúng tôi đang đứng thì P'Tay từ đâu bay tới trêu ghẹo Papii, nhờ P'Tay mà không khí giữa tôi và anh đã bớt gượng gạo đi phần nào. Cả ba chúng tôi cùng nhau lên xe đi đến biển. P'Arm xây hẳn một khu resort và mở một quán nướng chỉ để dành riêng cho anh em trong công ty. Ở trên xe tôi đã được ngồi cạnh Papii vì tất cả các vị trí khác đã có người ngồi. Phải, tuy biết rằng tình huống này có vẻ bất đắc dĩ nhưng tôi đã rất vui đấy. Mới lên xe được 15 phút, Off đã ngủ say mèm rồi, thật sự gần mấy năm trời tôi quen biết anh chưa bao giờ tôi thấy dáng vẻ này của anh ấy. Trông thật khiến người khác rung động, anh ấy quả là một nam thần toàn diện về mọi mặt. Nhìn anh, tôi không kiềm được nước mắt sâu bên trong mình, có lẽ một diễn viên tầm thường như tôi...có đánh đổi cả đời cũng chẳng có được anh.
Màn đêm buông xuống, sau khi ăn xong chúng tôi rủ nhau chơi một trò, một trò chơi vô cùng thú vị. Đó là 'Sai khiến'. Vì là cả đám đều là nam nên chúng tôi chẳng sợ gì cả. Lượt đầu tiên là của người rảnh rỗi nhất nãy giờ, Mike.
"Được thôi, nghe kĩ đây. Ai bé nhất ở đây thì nốc đi!"Mặt thằng Mike trêu tức tôi đây mà
Hay thật mới chơi mà tôi đã phải uống rồi sao? Đùa nhau à? Tôi đành một hơi nốc hết ly rượu. Lượt đến là của Earth, mong cậu ấy sẽ không làm khó tôi.
"Ai từng yêu đơn phương nốc đi..."
Câu nói này chả khác nào cứa nghìn nhát dao vào tim tôi, tôi cố gắng không cảm xúc mà uống hết ly nhưng chết tiệt khóe mắt tôi đã đỏ hoe rồi. Chợt tôi thấy người bên cạnh cũng uống. Papii anh ấy có người mình yêu rồi sao? Sao tôi lại cảm thấy đau lòng như thế này?.
.
.Mọi tình tiết, nhân vật trong truyện đều là hư cấu.
Vote hộ mình nhaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
|OFFGUN| Exception
Romance"Papii...không P'Off em xin lỗi nhé, xin lỗi vì đã yêu anh nhiều đến như vậy." Đây là fic đầu tiên mình viết nên có gì sai sót mong các bạn bỏ qua nha. Chân thành cảm ơn mọi người.