Gun Atthaphan
Ánh mắt tôi tự khi nào đã đẫm nước, nước mắt tôi tuôn vì đau lòng hay vì sợ hãi?
Bất chợt, nước mắt tôi và anh hòa lẫn vào nhau. Môi anh áp vào môi tôi, từng giọt nước mắt càng khiến nụ hôn thêm ướt át pha nhẹ hương vị mặn mà của những giọt lệ, nhưng tôi lại đau lắm. Đau vì không biết rằng với anh, người anh đang hôn là tôi hay là...Nin?
Dù sao tình yêu một chiều mà, được người mình yêu hôn...ít ra cũng mãn nguyện lắm rồi.
Hay thật, thời gian hay chứng mất trí nhớ của tôi mài mòn được mọi thứ. Nhưng sao thứ tình cảm lầm lỗi, sai trái này là không thể phai nhòa đi dù chỉ một chút vậy?
Papii say đến mức gục xuống vai tôi, đánh giấc luôn ở trên đó. Tôi tự hỏi liệu ngày mai sẽ như nào, bản thân tôi có còn là một kẻ đáng thương khao khát tình yêu của anh không?
Hai tay anh đưa lên đan tay tôi áp vào tường, đôi môi vẫn chưa chịu rời môi tôi. Chúng tôi cứ tiếp tục cho đến khi...anh dừng lại, đôi mắt lờ mờ nhìn tôi
"N'Gun...anh xin lỗi...xin lỗi em rất nhiều...Anh...yêu em, Gun Atthaphan."Tôi chẳng dám tin vào những lời mình nghe được, Off Jumpol thực sự nói thế à? Tôi biết, biết rằng anh ấy đang say, người ta hay nói...khi say thì sẽ nói sự thật. Nhưng liệu người trước mặt có đang nói thật hay không? Hay chỉ là một câu nói trêu đùa, buộc miệng?
Một lần nữa, môi lại chạm môi. Nóng, tôi cảm thấy thân thể mình như sắp bốc cháy. Toàn cơ thể bị áp sát vào tường, giữa chúng tôi không còn kẻ hở. Mọi thứ diễn ra quá nhanh nhưng thật ngu ngốc là tôi không muốn dừng lại một chút nào.
Chỉ hôm nay thôi, làm ơn hãy để tôi ích kỉ một lần. Ngày mai mọi chuyện chắc chắn sẽ trở về quỹ đạo ban đầu thôi.
Tay anh từ từ luồn ra sau tôi, khiến chúng tôi gần càng thêm gần. Bàn tay vẫn ở đó, vẫn đặt ở sau gáy dần đẩy mạnh cho nụ hôn càng thêm sâu, tuy khá nhột nhưng nhìn thử xem. Tôi chẳng thể phản kháng được.
Tôi lúc này cảm thấy như mình đang mơ vậy, mọi thứ dường như quá đỗi tuyệt vời.
Chốc lát, bàn tay anh đã luồn vào sau áo tôi. Tôi cảm thấy lưng mình như lửa đốt, nóng bỏng đến mức làm cả hai bọn tôi khó thở. Nhưng chẳng hiểu sao...bỗng nhiên tôi lại cảm thấy sợ sệt đến lạ. Đó là một cảm giác quen thuộc nhưng lại cực kì đáng sợ, đáng sợ đến mức khó tả.
Nó làm tôi chợt tỉnh táo, tay đẩy nhẹ Off ra. Vừa rời khỏi cơ thể tôi, anh đã lăn đùng xuống giường mà ngủ.
Mong rằng anh sẽ không bao giờ nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm nay, không bao giờ...
Off Jumpol
Ánh mặt trời xuyên ô cửa mà rọi vào phòng, đôi mắt dần hé mở. Là một căn phòng, trông có vẻ vô cùng quen thuộc nhưng lại không thuộc quyền sở hữu của tôi. Là phòng của em, Gun Atthaphan. Nhưng trời ạ, sao tôi lại ở nơi đây chứ? Bên cạnh tôi là một thân người nhỏ bé đang cuộn người vào chăn. Khuôn mặt em khi ngủ không khỏi khiến tôi mê mẩn không thôi. Bàn tay nhỏ bé đang luồn qua người tôi mà ôm.
Em ấy rất ngủ say, có lẽ hôm qua đã mệt lắm rồi. Đột nhiên từ nơi khóe mắt bắt đầu hoe đỏ, những giọt nước mắt bắt đầu chảy ra. Chuyện gì đang xảy ra với cậu bé này vậy?
Miệng Gun không ngừng mấp máy nói gì đó
"Đ...Đừ...Đừng...làm..nữa. Dừng...l...lại...đi. Làm...ơn. C...ứu tôi với...""G...Gun, Gun, em sao vậy Gun? Gun à, Gun?" Tôi vừa nói vừa lay mạnh tay em.
Đột nhiên Gun ngồi bật dậy, thở hổn hển trong nét mặt sợ hãi, lo lắng. Tôi kéo nhẹ Gun vào lòng vừa ôm vừa vuốt ve trấn an thì chợt nhận ra mồ hôi em ấy ra nhiều đến mức ướt đẫm cả áo.
"Gun, em bị sao vậy? Có chuyện gì xảy ra với em thế?"Gun không trả lời tôi chỉ khẽ lắc đầu, nhưng thật sự không giấu được sự hoảng loạn trong thâm tâm em. Nước mắt không vì thế mà ngừng, nó cứ rơi cứ rơi như không có điểm dừng.
Một hồi sau, tôi mới chịu buông em ra. Chàng trai nhỏ bé này không còn khóc nữa chỉ còn đọng lại đôi chút buồn mà thôi. Gun ngước mắt nhìn tôi, chưa bao giờ tôi thấy mắt em long lanh thế này.
"C...cảm ơn anh nhé...Papii. Gun ổn rồi, không sao nữa."
Dứt lời em xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh đóng rầm cửa lại. Lòng tôi cảm thấy khe khẽ hụt hẫng, tôi đang mong chờ điều gì vậy?
Gun Atthaphan
Hôm nay tôi...đã mơ về ngày hôm đó, ngày mà tôi bị bắt cóc, ngày đáng sợ nhất trong đời của tôi, là ngày mà tôi tuyệt vọng đến tột cùng. Và cũng là ngày mà tôi lựa chọn rời bỏ anh, người đàn ông duy nhất tôi yêu trên đời.
Tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc mình mà đi ra ngoài. Cánh cửa vừa mở ra, anh ấy đã đứng đối diện với tôi. Tôi muốn né tránh Off lại càng cố gắng nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Nói cho tôi biết được không?"
"...Dạ?"
"Rằng em đang bị gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra với em? Nói đi!"Papii bắt đầu tức giận nắm lấy tay tôi.
"Nói anh biết được không Gun, em bị gì vậy? Trả lời anh đi! Gun!"
Từng lời nói của anh như xoa dịu vết thương trong tâm tôi một lần nữa.
Nhưng những lời nói đó liệu có quá đỗi hoa mỹ không? Với một người như anh? Tôi nên làm gì ngay bây giờ đây?
"Tôi yêu em, Gun." Người trước mặt đột nhiên cất lời
"Anh nói gì vậy Off?" Phải, tôi không dám tin đâu, anh ấy thực sự rất tỉnh táo. Sự tỉnh táo ấy vô tình làm đôi mắt cả hai chúng tôi bắt đầu nhòe đi.
Tia nắng nhẹ nhàng xuyên cửa sổ vô tình chiếu thẳng vào tim tôi. Tôi cảm thấy bản thân mình rất run, không phải vì lạnh mà là vì sợ. Sợ bản thân mình nghe lầm, sợ mình ngộ nhận và hơn hết là sợ mọi chuyện đều chỉ là ảo giác.
"Anh yêu em, thật sự rất yêu em...a...anh không muốn đánh mất em...dù chỉ là một lần nào nữa..." Rồi anh ngồi xổm xuống, tôi có thể nghe được tiếng thở dài thườn thượt trông vô cùng mệt mỏi của Off
Tôi bước đến gần anh
"Anh không cảm thấy em dơ bẩn sao?"
"..."
_________________________________________________________ĐÔI LỜI TỪ TÁC GIẢ:
- Mình xin lỗi vì đã để các bạn đợi tận hơn một tháng nhaaa
Do mình bắt đầu vào trường ấy nên mình khá bận, không thời gian viết tiếp. Nhưng mà mình đã trở lại rồi đây.
- Nhớ vote cho mình nữa nhaaĐừng quên hôm nay có Not Me EP 13 nha mọi người^^
BẠN ĐANG ĐỌC
|OFFGUN| Exception
Dragoste"Papii...không P'Off em xin lỗi nhé, xin lỗi vì đã yêu anh nhiều đến như vậy." Đây là fic đầu tiên mình viết nên có gì sai sót mong các bạn bỏ qua nha. Chân thành cảm ơn mọi người.