7

302 31 0
                                    

     Off Jumpol

    Tôi chạy, chạy mãi, chạy đến khi mệt lả, chạy đến khi không biết trời đất gì nữa...

     Gun Atthaphan

    Đầu tôi hơi đau nhức vô cùng, mắt tôi lờ mờ hé ra. 

    Đây là một nơi hoàn toàn xa lạ, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Từ ngoài cửa, một vài người bước vào. Thấy tôi tỉnh lại, một cô gái trẻ tỏ vẻ vui mừng chạy lại.
    "P'Gun...P'Gun tỉnh rồi kìa. P'Gun tỉnh lại rồi"Cô gái ấy vui đến mức nước mắt không ngừng tuôn
    Nhưng...vấn đề quan trọng ở đây là sao tôi lại chẳng nhớ được bất cứ thứ gì thế này? 
    "Gun? Đó là tên tôi sao?"
    Cô gái đó bỗng nhiên chết đứng chẳng nói thêm lời nào. Rồi đột nhiên từ phía sau, một người đàn ông mặc blouse trắng, hẳn đây là một vị bác sĩ. Anh ta bước lại gần tôi
    "Mọi thứ rất ổn nhưng tôi rất tiếc phải nói điều này. Khi cậu ấy bị tai nạn, do bị va đập quá mạnh nên đã gây ảnh hưởng đến phần sọ não. Do đó, Atthaphan đã mất đi trí nhớ. Mọi người cũng đừng quá lo hãy cố gắng để gợi một số ký ức từ lâu cho cậu ấy. Dần dần có thể sẽ nhớ ra."
    Nói rồi vị bác sĩ đi ra ngoài, bỏ mặc tôi với đám người mà tôi không quen biết, khiến bản thân tôi hơi bối rối.

    Cô gái khi nãy bước lại gần ngồi trên chiếc ghế cạnh giường tôi. Cất giọng nhỏ nhẹ
    "Anh thật sự không nhớ gì ạ?"
    Tôi khẽ gật đầu. Dường như cô ấy rất buồn, tôi tự thắc mắc tại sao cô ấy lại buồn đến vậy.
    "Tôi và bạn có quan hệ gì vậy?"
    Cô ấy nhìn tôi nhẹ nhàng đáp
    "Em là em gái anh đó. Pimwalee Phunsawas, em gái của Gun Atthaphan Phunsawas."
    Cô bé mỉm cười nhưng đôi mắt đã ngấn lệ, tôi cảm thấy lòng mình chua xót vô cùng. Em gái mình phải khóc ai lại chẳng xót cơ chứ. Tôi thấy vậy liền an ủi
    "Em đừng buồn nữa nhé. Rồi một ngày anh trai của em sẽ nhớ lại tất cả thôi, muốn vậy em có thể giúp anh không?"
    Con bé không còn nét buồn bã trên mặt nữa mà vui hẳn lên làm lòng tôi nhẹ nhõm hẳn. Rồi đột người phụ nữ phía sau đi đến gần
    "N'Gun...chị là Kwang, quản lí của em."
    Quản lí? Tôi làm nghề gì cần đến quản lí? Rồi chị ấy lại nói
    "Có thể em không tin nhưng trước khi trở nên mất trí nhớ, em đã là một diễn viên nổi tiếng đấy."
    Nghe có vĩ mô quá không vậy? Diễn viên? Tôi á?

    Đang loay hoay trong dòng suy nghĩ, chợt mắt tôi va phải một người đàn ông mặc trang phục bệnh nhân đang đứng ở cuối giường. Anh ta bước lại gần tôi, nhìn kĩ sẽ thấy mặt anh rất gầy, sắc mặt thì nhợt nhạt nhưng nói thật là khác ưa nhìn. Bỗng anh mở lời trêu chọc tôi
    "Nhóc lùn, cậu thật sự không nhớ gì à?"
    Này, gì vậy chứ? Dù cho trước kia tôi và anh ta có thân thiết đến mấy nhưng cũng phải biết tôi mất trí nhớ mà ăn nói đàng hoàng chứ?! Khi không lại mắng tôi lùn? Tôi không kiềm được mà quát một trận
    "Tôi lùn thì sao? Ăn hết của nhà anh hay gì? Hỏi xem nói chuyện với tôi anh có dám vênh mặt lên không chứ?! Sao mặt nhìn đẹp mà ăn nói kì cục thế?"
    Bất thình lình hai người còn lại quay qua nhìn tôi với một thái độ cực kì ngạc nhiên. Khi này tôi cảm thấy bối rối vô cùng, chẳng hay biết mình làm gì sai.

     Off Jumpol

    Do hôm trước chạy đến nỗi kiệt sức nên tôi đã phải nhập viện. Vì sức khỏe còn hơi yếu nên bác sĩ bảo tôi nên ở thêm vài ngày. Cũng chẳng sao cả, dù phải trả phí nhưng ít ra tôi có thể tránh được Nin. Đây là ngày thứ năm tôi ở lại bệnh viện cũng là ngày thứ năm kể từ ngày em bị tai nạn và hôn mê. Thật sự lúc Pim gọi P'Kwang bảo ca phẫu thuật thất bại, tôi đã rất sợ. Một nỗi sợ vô hình cứ bao quanh lấy tôi. Nhưng may thay, đó chỉ là sai sót nhỏ cũng một y tá lỡ tay làm tuột dụng cụ đo nhịp tim thôi. 

    Gun đã ổn hơn rất nhiều, bằng chứng là hôm nay em còn mắng tôi cơ mà. 

    Tôi sợ, sợ một ngày em phải đau đớn khổ sở vì tôi. Sợ em phải buồn bã vì một người chỉ xem em là em trai không hơn không kém. Mất trí nhớ đôi khi cũng tốt. 

    Thật tốt vì em không còn yêu tôi, thật tốt vì cuộc sống của hai chúng ta đã trở về với quỹ đạo ban đầu.

|OFFGUN| ExceptionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ