11

281 34 3
                                    

     Gun Atthaphan

    Tôi thề với bản thân rằng có chết cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên mặt của lũ khốn nạn này.

    Hai tên đó vừa khi, tôi liền vội ngồi dậy gạt đi nước mắt và mặc đồ vào. Đôi chân run rẩy bước lại mở cửa, đèn bên ngoài đã tắt. Mọi thứ đã trở về khung cảnh tối đen và cũng chẳng còn ai ở lại nơi đây. Do điện thoại đã tắt nguồn nên tôi chỉ đành mon men theo từng ngọn đèn đường mà về nhà.

    Đầu tôi liên tục nghĩ nếu anh biết chuyện này thì sẽ như nào nhỉ? Sẽ tha thứ và an ủi Nin rồi nhìn tôi bằng một ánh mắt kinh tởm đúng không? Thân thể bị chà đạp, bị làm nhục đối với tôi không đáng sợ, tuyệt vọng bằng việc phải thấy người ấy nhìn mình với ánh mắt ghét bỏ, ghê tởm. Tôi ngu ngốc thật.

    Tâm trí tôi bỗng nhiên sáo rỗng, đôi mắt như bị đọng lại một lớp sương mờ, đầu của tôi đột nhiên đau không thể tả. Dần dần, tôi không còn cảm thấy bất cứ gì nữa...

     Off Jumpol

    Chết tiệt, Gun ở nơi nào được chứ? Em ấy có bị làm sao không nhỉ? Tôi chẳng biết vì sao bản thân lại lo sợ đến vậy. Mẹ nó, lại là nó, lại là cái cảm giác đó. Cảm giác sợ hãi, sợ em có chuyện gì, sợ em không cần tôi nữa. Điện thoại tôi đột nhiên vang lên, vẫn là số điện thoại ấy, là của Pimwalee. Tôi vội nhấc máy.
    "P...P'Gun về rồi, nhưng..."
    "Nhưng?"
    "Người anh ấy toàn là thương tích..."
    Vừa nói em gái Gun vừa bật khóc. Phải, tôi xót lắm, tôi xót lắm chứ. Tôi tự hỏi sao Gun lại bị thương. Tôi liền tắt máy, ghé nhà thuốc mua một bộ sơ cứu mang đến nhà Gun. 

    Nhưng thật sự tôi vẫn không hiểu nổi lí do giờ này em mới về lại còn bị thương nữa. Tôi không dám tưởng tượng rằng em ấy hiện đang như nào.

    Phút chốc, tôi đã đến nơi, chẳng biết vì sao toàn thân tôi run lẩy bẩy. Lên tới phòng, tôi thấy Pim ngồi đó lấy khăn ấm đắp trán cho em.
    "Đến rồi à? Ban nãy khi tôi thử về nhà tìm thì thấy P'Gun nằm ngất ở trước cửa. Người anh ấy thì chi chít vết thương lớn nhỏ. Toàn thân thì sốt cao, tận 39 độ."
    "Khi mới về em đã thấy em ấy bị thương rồi hả?"
    "Ừm"
    Thân thể Gun, đâu đâu cũng toàn vết trầy, xước thậm chí là chảy máu nữa. Đây chắc chắn không phải đơn thuần là vết ngã. 

    Rốt cuộc thì em bị làm sao vậy Gun? Trả lời tôi được không?

     Gun Atthaphan

    Đau..đầu tôi đau quá, cơ thể tôi như cứng đơ. Chợt tôi nhận ra, tay trái mình bị thứ gì đè xuống, có vẻ như trong trạng thái này khá lâu nên bàn tay tôi đã tê luôn rồi. Tôi cứ nghĩ đó là N'Pim đã dựa đầu nhưng không phải rồi. Là một người khác, là Off Jumpol. Tôi rất muốn nhưng không thể ngăn mình đưa tay xoa tóc anh. Mái tóc bồng bềnh, mềm mượt vô cùng. Bỗng anh mở mắt, ngẩn đầu nhìn tôi
    "Em...em dậy rồi hả?"
    Tôi không trả lời mà gật đầu tỏ vẻ đồng thuận. Chưa kịp nói thêm câu nào, Pim đã đi vào
    "P'Gun anh dậy rồi á? Ra ăn sáng đi với em đi. À...anh đừng quan tâm đến P'Off, do hôm qua tối rồi nên em cho anh ta ở đây canh anh ngủ, anh không sao chứ?"
    Anh ấy vẫn còn mơ mơ màng màng chưa tỉnh, đột nhiên anh quay qua nhìn tôi làm tôi khá bất ngờ. Tay anh bất chợt cầm tay của tôi, miệng lẩm bẩm vài ba câu
    "Em...em không sao chứ? Sao bị thương nhiều vậy?"
    Khi P'Off nói vậy không hiểu sao tôi rất vui, vui vì được anh quan tâm dù chỉ là điều nhỏ nhặt. Nhưng đồng thời tôi cũng nhớ được những gì đã xảy ra với bản thân mình vào ngày hôm qua.

    Tôi vội rút khỏi tay anh, tôi không muốn anh phải chạm vào người dơ bẩn như tôi,và lại càng không muốn sau khi anh biết anh ấy sẽ ghê tởm một đứa như tôi.
    "P...Papii, anh dậy đi rồi ăn sáng, e..em ra ăn trước đây."
    Nói xong tôi bèn đứng dậy đi thẳng vào phòng vệ sinh. Nhưng tôi vẫn nhìn được khuôn mặt vô cùng ngạc nhiên mà hơi khó hiểu của Pim. Phải rồi nhỉ, có bao giờ tôi nói vậy với anh đâu.

    Bọn tôi cùng ngồi ăn sáng với bầu không khí gượng gạo chẳng ai nói với nhau câu nào. Pim bỗng nhiên hỏi tôi
    "À P'Gun hôm qua anh đi đâu vậy? Sao mà bị trầy xước khắp người thế kia?"
    Off nghe vậy cũng ngước lên nhìn tôi, tôi thật không muốn trả lời một chút nào. Đặc biệt là khi đang ở trong tình thế này.

    Hôm nay Pim phải lại phải vào trường nên em ấy vừa ăn xong đã tức tốc ra khỏi nhà. Để lại mỗi tôi và P'Off. Anh ngồi ngay đối diện tôi, vẫn như vậy, vẫn giữ nét mặt lạnh đó. Rồi anh cất tiếng hỏi tôi
    "Em...trả lời tôi được không?"
    "Về chuyện gì?"
    "Hôm qua em đã đi đâu và nguyên nhân của những thương tích đó."
    "..."
    "Em có thể nói với tôi mà."
    "Ừm...em muốn nói anh chuyện này. Được chứ?"
    "Em nói đi."
    "Chuyện clip trong điện thoại em nó...chỉ là giả thôi, không có chuyện gì sau đó xảy ra cả. Em thật sự xin lỗi vì đã lừa anh."
    "Chuyện đó tôi biết từ ngày đầu tiên rồi."
    "Vậy sau này...chúng ta không cần gặp nhau nữa đâu nhỉ?"
    Phải, dù không muốn nhưng tôi buộc phải nói như vậy thôi. Nhìn sang thì thấy anh ấy đã rất tức giận, đôi tay nắm chặt lại như đang kiềm chế bản thân
    "Em nói cái gì vậy?"
    "Thì nếu anh muốn...em có thể bồi thường cho anh bao nhiêu em cũng đồng ý, với lại chúng ta cũng đâu còn dự án gì chung nữa. Không cần gặp nhau nữa cũng là chuyện thường mà."
    "Em bị cái quái gì vậy Gun? Đột nhiên khi không em lại nói vậy là sao? Tôi là trò đùa của em á, muốn chơi thì giữ không cần thì vứt à?"
    "..."
    "Em trả lời tôi đi? Sao em im lặng hoài vậy?"
    P'Off thật sự rất tức giận rồi, cũng phải thôi trên đời này còn ai khốn nạn hơn tôi? 

    Điện thoại anh tự nhiên 'ting' lên một tiếng, trong cơn bực tức anh đã mở ra xem. Chả biết trong đó có cái gì mà anh lại thất thần như vậy. Anh chợt đặt điện thoại xuống, khung cảnh bỗng chốc mơ hồ, nặng nề đến khó tả. Nhìn vào trong màn hình điện thoại anh là...đoạn clip hai tên khốn kia đang xâm hại tôi. Thật sao? Tôi không nghĩ rằng chuyện này đến nhanh vậy đấy. Mắt tôi bất giác nhòe đi, nước mắt cứ mãi tuôn ra. Bản thân thậm chí còn chẳng dám nhìn người trước mặt nữa.
    "Đúng vậy đấy! Tôi là một kẻ dơ bẩn, đáng kinh tởm như thế! Nên anh đừng gặp tôi làm gì. Chỉ giáng họa lên người anh thôi! Về đi, anh về ngay đi! Tôi không muốn anh đứng đây buông lời cay nghiệt, khinh bỉ tôi đâu!"

    Tôi như rơi xuống tận cùng của tuyệt vọng. Tâm trí tôi liên tục tưởng tượng Off sẽ làm gì tôi tiếp theo nhỉ? Sẽ ghét bỏ và tỏ ra ghê gớm hạng người như tôi sao?
    

    



|OFFGUN| ExceptionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ