4

361 38 0
                                    

     Gun Atthaphan

    Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào mắt làm tôi không tài nào ngủ tiếp được. Mắt tôi dần mở ra, nhìn thấy điện thoại để trên bàn, liền ngồi dậy lấy nhưng...toàn thân tôi vô cùng ê ẩm. Gì chứ? Hôm qua tôi nhớ drap giường màu be mà? Sao nay lại là màu trắng? Chết tiệt tôi chẳng nhớ được bất kì thứ gì! Bỗng nhiên, người bên cạnh đưa tay ôm tôi. Tôi chết trân không dám buông hơi thở. 

    Nhìn gần thế này, khuôn mặt Papii vô cùng hoàn mĩ. Tôi không kiềm nổi sự thích thú mà đưa ngón tay lên lướt nhẹ qua sống mũi, đôi môi anh. Đột nhiên, đôi mắt anh hé mở ra làm tôi cực kì bối rối. Tôi vội ngồi dậy, dù cảm thấy hơi đau phần dưới nhưng tôi nào còn tâm trí, không nghĩ gì chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

    Tôi chưa bao giờ đau như thế này. Tôi vừa trấn an bản thân vừa cởi đồ kiểm tra, nhưng...vừa cởi chiếc áo tắm ra, tôi đã thấy toàn vết đỏ trên thân mình. Tôi không ngừng đặt câu hỏi cho bản thân rằng tại sao cơ thể tôi lại như thế. Tôi chầm chậm bước ra, từ lúc nào Off đã đứng trước mặt nhìn tôi, tôi muốn hỏi cho rõ chuyện những vết đỏ nhưng ai ngờ đã bị anh chặn miệng 
    "Em định hỏi về những vết đỏ khắp cơ thể mình đúng không?"Anh thẳng thừng hỏi, mặt không một biểu cảm
    "Dạ...dạ phải." Tôi vừa nói vừa cúi mặt xuống
    Anh chẳng nói lời nào kéo tôi quăng lên giường, chưa kịp hoàn hồn tôi đã thấy anh ấy leo lên người tôi, Papii ghé sát vào lỗ tai tôi
    "Hôm qua chính là em câu dẫn tôi đấy.."
    Gì cơ chứ? Anh ấy nói cái quái gì vậy? Đây có phải là Off Jumpol không thế?
    "Papii! Không P'Off anh nói cái quái gì thế?!"
    "Em thật sự không nhớ gì à?"
    Đương nhiên rồi, hôm qua tôi còn chẳng nhớ nổi mình ngủ lúc mấy giờ cơ mà, bất thình lình Papii cúi người xuống hôn lên đôi môi tôi. Một thế lực nào đó đã khiến tôi đáp lại nụ hôn của anh, Off dần luồn lưỡi vào sâu khoang miệng tôi. Cảm giác ướt át từ lưỡi làm tôi như ná thở, khung cảnh giữa hai chúng tôi dần càng nóng lên. Nụ hôn của anh như muốn nuốt trọn cơ thể tôi.

    Tôi và anh, cả hai đã điên thật rồi.

    Bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gọi
    "Off, Gun dậy đi, cùng đi ăn này!"P'Tay vừa gõ cửa vừa gọi bọn tôi
    Tôi như bừng tỉnh đẩy nhẹ anh ra, hai đôi môi tách ra kéo theo những sợi chỉ bạc. Anh mở mắt nhìn tôi, chưa bao giờ tôi thấy đôi mắt anh dịu dàng đến vậy, như khác xa với hình tượng mà tôi thường nghĩ về partner của mình.

    Một lần nữa tiếng đập gửi lại vang lên
    "Này! Chúng mày không ra đây mau là tao sẽ mở cửa đấy nhé! Thằng Arm mới đưa tao chìa khóa dự phòng này"
    Nghe như vậy, tôi vội đẩy anh ra, ngồi bật dậy. Toàn thân tôi nóng hừng hực như lửa đốt, tôi lại một lần nữa vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Khi chạy vào, tôi đã thấy Off Jumpol mỉm cười với dáng vẻ của tôi. Sao tự nhiên anh ấy lại hiền dịu như thế nhỉ? Phải, tôi yêu anh, rất yêu anh, khi thấy nụ cười ngọt ngào ấy, tôi rất vui. Nhưng sao anh lại đột nhiên như thế chứ?

    Tôi, Papii cùng P'Tay, New với cả P'Arm đã đi đến một quán ăn gần resort. Suốt quãng đường đi, tôi không một lần dám nhìn thẳng mặt Papii. Bản thân tôi còn chẳng biết mình sợ gì nữa. Dù sao đi nữa, tôi vẫn còn rất đau phần thân dưới. Tôi đã cố gắng đi như người bình thường nhưng không thể ngược lại còn bị mọi người để ý hơn.
    "Gun, em bị sao thế? Sao thế đi đứng gì lạ vậy?"P'Arm hỏi tôi
    "Không sao đâu anh, chỉ là hôm qua về phòng em lỡ chân đá vào thành giường thôi, chẳng có chuyện gì đâu."
    Tôi trộm nhìn thì thấy Papii đang nhìn tôi trong vô cảm, những lúc anh như vậy, tôi thực sự không đoán được rằng anh đang nghĩ gì.
    "Này tụi mày, tao về trước được không? Cho tao mượn Gun luôn nhé!"
    Anh chẳng nói chẳng rằng kéo tôi đi trong sự bàng hoàng của ba người họ
    "Papii, anh dẫn em đi đâu thế?"Tôi khẽ giọng hỏi
    Anh không thèm trả lời, bế tôi lên không chút do dự mà tiến về phòng. Off nhẹ nhàng đặt tôi xuống, giương mắt nhìn tôi rồi nói
    "Gun"
    "Gì vậy ạ?"Tôi ngờ vực hỏi
    "Cởi quần ra đi"
    "Anh nói cái quái gì vậy? Anh có thật sự là Off Jumpol không thế? Anh bị điên hả?"
    Sau khi nghe những lời tôi nói, có thể thấy sự giận dữ của anh chỉ qua cử chỉ ánh mắt. Anh không chần chừ đè tôi xuống
    "Ơ này anh...làm gì vậy?"Tôi phát hoảng hỏi anh
    "Nằm im đợi tôi một lát."Anh nói rồi đi đâu đó
    Gì vậy chứ? Anh ấy định làm gì thế? Tầm một phút anh đã tiến lại trên tay cầm theo một tuýp thuốc gì đó. Anh đột ngột cởi quần tôi ra, chưa kịp định hình anh đã bôi thứ thuốc đó vào lỗ nhỏ phía sau của tôi. 
    "Papii...anh làm gì vậy?"
    "Thì bôi thuốc cho em chứ làm gì nữa thằng nhóc này! Sưng tấy lên như thế không biết đau à?"Anh nói với giọng điệu cọc cằn thường thấy
    "..."
    "Xin lỗi nhé, em đau lắm đúng không?"Anh dịu giọng xuống hỏi tôi
    Tôi thật sự rất bất ngờ vì sao anh lại đối xử như thế với tôi.

     Nhưng tôi vui lắm, vui vì thấy được dáng vẻ bao lâu nay của anh mà tôi muốn thấy.

|OFFGUN| ExceptionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ