Cũng không hiểu lí do gì đã nguyên một tuần hơn Dazai liên tục tới cửa hàng tiện lợi của cậu làm để mua đồ hay là ngồi tại tiệm mà ăn luôn. Đôi lúc Chuuya chẳng hiểu được bộ hắn không có nhà hay đại loại là không nấu ăn sao? Mà vấn đề đó chưa phải là trọng tâm cái mà cậu bức bối nhất là ngay cả trên trường cũng không khác gì cái việc đùa giỡn lố bịch của hắn. Chuuya nhìn nó thật phiền phức và còn rất ngứa mắt mỗi khi hắn lấy cậu ra làm bia đỡ để tránh bọn con gái dù hắn với cậu xem nhau như kẻ thù.
Chuuya sáng sớm cau có đi trên đường khi nghĩ sẽ phải gặp Dazai ở trường học khiến cậu có ý nghĩ hay chuyển trường đi? Nhưng cậu cũng biết tội cho cậu nhóc Atsushi đã thân thiết với cậu ngay từ lúc đầu kia. Thở dài một hơi cho ngày mới, rồi vứt bỏ ý nghĩ kia qua một bên. Cố vươn vai rồi trấn an bản thân:
- Riết rồi cũng quen thôi. Cố lên!
- Nakahara Chibi đang cố cái gì thế~
- Tsk--
Chuuya xém đã cắn phải lưỡi khi nghe một giọng nói từ phía sau, tâm trạng chưa kịp tốt lên đã bị làm cho tụt xuống. Quay phắc qua chau mày nhìn con người đang mỉm cười như chẳng có chuyện gì rồi cáu gắt nói:
- Liên quan gì đến mi? Làm ơn đọc tên ta cho đúng đi, tên Dazai kia.
- Tôi thấy tên đấy lại vô cùng vô cùng hợp với cậu đấy, Chibi-chan~
Dazai cợt nhã trêu chọc Chuuya, có vẻ cái sự nhàm chán lúc trước của hắn từ lúc vô tình gặp phải cậu thì đã khác đi rất nhiều. Cậu chẳng thèm để tâm, chỉ bước đi rồi gửi gắm hắn thêm vài chữ:
- Nghe gớm chết đi được.
Hắn chẳng nói gì chỉ từ từ đi phía sau cậu, thêm chừng một đoạn nữa thì Chuuya đứng lại, hắn đoán là cậu đợi ai đó. Đúng như ý nghĩ có một cậu nhóc tóc bạch kim chạy từ con hẻm ra nhào tới quàng cổ cậu, Atsushi vui vẻ nói:
- Chào buổi sáng, Chuuya-san.
- Ừm. Chào buổi sáng, Atsushi-kun.
Chuuya cũng gật đầu vui vẻ chào lại, Atsushi cảm thấy có gì đó không đúng liền quay sang thấy hình dáng ai đó đang nhìn chằm chằm mình nở một nụ cười thưn thiện thì hoang mang kéo Chuuya xuống, thì thầm:
- Là đàn anh Dazai mà? Sao lại ở đây thế, em cứ nghĩ trên trường thôi mà nhỉ?
- Không biết, mà cứ kệ hắn ta đi. Quan tâm làm gì chứ.
Chuuya chẳng buồn nói thêm, chỉ thẳng người rồi bước đi, Atsushi thì gượng cười cúi chào Dazai rồi nhanh chóng theo chân Chuuya. Atsushi cứ cảm thấy lạnh sống lưng kiểu gì ấy, rùng mình cả lên.
Dazai quan sát cả từ nãy đến giờ, hắn vẫn nở nụ cười khi nãy rồi bước tiếp nhưng trong lòng lại dậy lên một ý nghĩ:
"Nakajima Atsushi nhỉ? Thân thiết thật đấy."
••••••••••••••••
Ngồi xuống ghế Dazai liền túm cổ áo của cậu lại, tránh cho Chuuya lại chạy đi mất. Sẽ thật mệt nếu lại phải đi kiếm cậu ta để trốn mấy cô nàng phiền phức kia. Hắn bây giờ chẳng có hứng thú gì với bọn con gái suốt ngày lảng vảng quanh hắn nhưng nếu bất đắc dĩ thì hắn cũng sẽ nở nụ cười giả tạo kia ra thôi. Và thật hay rằng nụ cười giả tạo kia của hắn Chuuya nhìn ra được chỉ có cả bọn kia là bị lu mờ bởi cái nhan sắc kia mà cứ nghĩ nó là thật. Chuuya vùng vẫy tức giận mà quát:
- Đ*t, mau bỏ ra. Muốn trốn bọn con gái kia thì đi mà nói thẳng ra, không thì giở cái nụ cười giả tạo kia ra mà tiếp đừng có lôi ta vào!!
- Tôi thấy lôi cậu vào thì sẽ nhanh hơn, với thái độ cậu thì bọn con gái sẽ chẳng làm phiền tôi được đâu a~
Dazai nói rồi cứ thế mà tóm cậu lại, hai người om sòm cả một khoảng. Có vẻ cả lớp đã quá quen nên cũng chẳng thấy có vấn đề gì, lúc đó Atsushi bất lực đứng ngoài đợi Chuuya thì gặp ánh mắt của Dazai như cảnh cáo mình. Atsushi cũng nhận ra, khóc ròng trong lòng:
"Tui có làm cái gì sai đâu? Tui chỉ rủ Chuuya-san ra ngoài nói chuyện thôi mà."
Thở dài vừa định xoay đi thì Atsushi giật mình nhảy cẫng lên khi thấy người đứng ở bên cạnh đang nhìn mình, lắp bắp mà nói:
- A..Akutagawa?
- Rảnh rỗi quá đi hóng chuyện quá nhỉ? Hội phó hội học sinh?
Akutagawa lạnh giọng mà nói, đáng ra anh chẳng phải ở đây mà là ở phòng họp của hội nhưng vì lí do nào đó hội phó của hội học sinh lại chẳng thấy bóng dáng đâu nên cuối cùng là anh ở đây. Tuy là thế nhưng Atsushi vẫn chưa thể hiểu hết câu nói của Aku mà chau màu khó hiểu:
- Cậu nói cái gì mà Hội phó hội học sinh?
- Đừng nói với tôi là cậu chưa nhận được giấy thông báo của trường.
Aku cảm thấy bản thân đang nói chuyện với 1 tên cực kì cực kì ngu ngốc, mà anh chẳng hiểu sao tên này lại có thể làm hội phó được. Có phải là cậu ta có quyền có thế gì không? Aku đau đầu mà nghĩ.
Atsushi phía này thì cố gắng suy nghĩ rồi mới sức nhớ nói:
- Phải rồi, hôm qua có nhận được một bì thư nhưng mà...ấy chết, có khi nào--
Nhận được ánh mắt khinh bỉ của Aku, cậu miễn cưỡng cười cho qua rồi hỏi lại anh:
- Thế cậu tìm tôi có việc gì sao?
- Tới phòng họp.
Nghe Aku trả lời xong thì cậu bĩu môi nhún vai rồi bước đi, anh cũng theo sau đó. Tiện thể cúi chào Dazai và Chuuya đang cáu xé nhau ở trong lớp kia.
…………………==……………………
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN BSD/Soukoku/DaChu] Oan Gia Ngõ Hẹp!! (Full)
Short Story-Câu truyện về trường học của Dazai Osamu và Nakahara Chuuya. Vô cùng lằng nhằng và lủng củng, với sự có mặt không ít của Akutagawa Ryunnosuke và Nakajima Atsushi. - Có OOC nhân vật. -Xin đừng reup truyện của tôi!! -Đem đi hãy cre và ghi tác giả và...