- Chuuya-san!!!!
Atsushi như tên lửa, phóng về phía Chuuya đang đỡ Dazai khập khiễng mà ôm lấy khiến cho Chuuya bất ngờ thả lỏng Dazai buộc Akutagawa phải đỡ hắn. Atsushi như vỡ òa mà khóc lóc, vừa mừng vừa lo, thút thít mãi khiến Chuuya khó xử mà vỗ lưng dỗ, miễn cưỡng cười lên tiếng:
- Được..được rồi, Atsushi-kun, tôi không làm sao cả mà...
- Anh làm mọi người lo lắng thật đấy, Chuuya-san ít nhất cũng phải báo mọi người biết chứ.
Atsushi chau mày khó chịu nói, có chút giận dữ nhưng không thể hiện nhiều chỉ là thật sự có chút trách móc. Chuuya chỉ cười trừ cho qua rồi nhìn sang Kouyou đang đi tới ở đằng sau thì khẽ cúi đầu xin lỗi vì mọi thứ. Cô không nói gì chỉ nhẹ mỉm cười rồi gật đầu.
Bên này Akutagawa đang đỡ Dazai, anh tò mò rồi nhìn sang khẽ hỏi:
- Làm sao anh biết Chuuya-san ở đâu thế?
Dazai hơi bất ngờ quay qua, lại nhìn sang Chuuya đang nói chuyện cùng Atsushi một cách yêu thương, trả lời như lẽ đương nhiên:
- Nhờ cả hai đều nghĩ về một nơi đó..
- Hở?!
Akutagawa bất giác ngơ người ra, anh đâu có hiểu Dazai đang nói quái gì. Càng không hiểu là tại sao vị tiền bối này đi tìm người xong lại về đi khập khiễng trong khi lúc đi còn chạy như bay nhưng dù sao thì có lẽ nó không tệ thì phải. Anh chỉ suy nghĩ rồi đỡ Dazai cùng đi tới chỗ hai người kia.
Kouyou lúc này thấy Yosano về liền tạm biệt mấy đứa nhỏ mà ton ton đi vào trong, dù sao thì Chuuya cũng đã về rồi, cô đã nhẹ nhõm rất nhiều. Bây giờ là thời gian phải nghỉ ngơi và để riêng tư lại cho bọn trẻ thôi.
Chuuya nhanh chóng tạm biệt chị mình thì vội xoay qua phía Dazai, cậu cũng phần nào lo cho hắn vì đã rất cất công đi tìm cậu cơ mà, Chuuya đi tới rồi mỉm cười nói với Akutagawa và Atsushi:- Xin lỗi và cũng cảm ơn hai đứa, nay phiền hai nhóc--
- Oya oya, còn tôi thì sao? Tôi là người tìm ra Chu Chu đó nha~~ -Dazai thấy bất công liền ỉ ôi lên tiếng:
- Mi..im miệng đi. Qua đây, đừng có phiền Akutagawa và Atsushi nữa.
Nói rồi liền qua đỡ Dazai, hắn cũng rất nghe lời qua phía cậu, dù không hẳn tới nỗi thế nhưng hắn muốn cậu đỡ mình thôi, tuy vậy mà cũng không quên nói thêm sự móc xỉa:
- Không phải do Chuuya bỏ tôi đi ôm Atsushi-kun đó sao ~
- Osamu..mi có phải muốn chết không hả?
Chuuya lườm hắn, đúng là yên bình một chút lại phải chí chóe nhau mới chịu nổi, chỉ khổ hai đứa đen trắng kia chịu trận mà thôi. Akutagawa đi sang phía Atsushi đưa cho cậu chiếc khăn tay quen thuộc rồi giọng quan tâm nói:
- Jinko, lau nước mắt đi. Bẩn mặt cả rồi.
- A..Ryun, cảm ơn.
Atsushi cười tươi nhận lấy nhưng lúc này mới để ý Akutagawa cũng trông rất mệt mỏi, liền cầm lấy tay Aku rồi cúi đầu nói với hai người:
- Dazai-san, Chuuya-san hai người chút về sau nha. Em và Ryun xin phép về trước đây ạ, tạm biệt!!
Nói rồi trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác của hai người và chưa kịp hiểu gì của Aku thì đã bị Atsushi kéo đi. Akutagawa vẫy tay tạm biết, Dazai và Chuuya cũng theo phản xạ ngờ ngợ vẫy theo rồi nhìn nhau khó hiểu, đồng thanh:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN BSD/Soukoku/DaChu] Oan Gia Ngõ Hẹp!! (Full)
Short Story-Câu truyện về trường học của Dazai Osamu và Nakahara Chuuya. Vô cùng lằng nhằng và lủng củng, với sự có mặt không ít của Akutagawa Ryunnosuke và Nakajima Atsushi. - Có OOC nhân vật. -Xin đừng reup truyện của tôi!! -Đem đi hãy cre và ghi tác giả và...