Chap 32: Hẹn hò.

289 24 4
                                    

Sau tầm nửa tiếng đi tàu điện thì Dazai dẫn cậu đến một khu vui chơi có vẻ khá nổi tiếng ở Yokohama. Vì mới 13h chiều nên ở đây có vẻ khá vắng vẻ không đông đúc gì mấy và còn là mùa đông nên chắc hẳn sẽ ít người. Chuuya đảo mắt nhìn xung quanh, đúng là lâu rồi cậu chưa hề tới mấy chỗ khu vui chơi lớn như này vì cậu không có nhiều thời gian cho ban ngày và buổi tối phải đi làm thêm. Dazai nắm lấy tay cậu rồi đút hẳn vào túi mình, trước sự ngơ ngác của Chuuya hắn cười rồi lên tiếng:

- Như này sẽ không lạc mất Chibi nha~

- Cái gì hả? Ta không phải chibi gì đâu đấy, đừng để ta đánh mi đấy Osamu.

Chuuya lườm hắn, dù là nói nhưng chắc hẳn tên băng gạc kia cũng chẳng lọt lỗ tai chữ nào đâu, Dazai luôn là vậy. Chuuya với hắn đứng một hồi lâu nhìn qua nhìn lại, cậu không biết hắn tính đi đâu liền quay qua hỏi:

- Giờ thì sao?

Hắn hình như cũng có vẻ cũng chưa biết phải làm gì, ngờ ngợ nhìn cậu cười cười vô tội lắc đầu. Chuuya sầm mặt, nghiến răng cáu tiết hét vào mặt Dazai:

- Chính mi kéo ta tới đây đấy tên khốn chết tiệt này!!

- Aaa..tôi đâu biết cơ chứ. Cứ nghĩ tới đây cùng Chuuya thôi. - Dazai giơ giơ tay nói lại:

- Mi nghĩ sao đi chơi mà không tính toán gì vậy hả?!!

Chuuya tức giận quát lại, rõ là nhiều thứ ở đây thật nhưng cả hai đều chẳng biết phải làm gì. Có gọi là hẹn hò không cơ chứ, cứ thể cả hai người lại cãi nhau khiến mọi người xung quanh đều nhìn vào cả hai con người mang đồ học sinh đang gây gỗ. Một trong số đó cứ sợ sẽ thành đánh nhau mà gọi bảo vệ tới và bắt cả hai đi đến phòng trực mà hỏi tội:

- Hai cháu làm gì mà cãi nhau thế hả? Có biết thế là làm phiền mọi người xung quanh lắm không?

- Chúng cháu xin lỗi...

Dazai và Chuuya cúi gập người thành khẩn nhận lỗi. Cả hai đều không ngờ là có "người tốt" đến mức phải gọi bảo vệ trong khu vui chơi đến để bắt đầu cả hai đi. Tuy vậy, thoạt nhìn cũng có thể đoán bác bảo vệ này đã trung niên rồi nhưng có vẻ không khó chịu hay dữ dằn, chỉ hỏi tội rồi lại nhìn cả hai thở dài nói:

- Nhận lỗi là tốt, mà sao bạn bè lại cãi nhau cơ chứ? Phải hòa thuận chứ.

Dazai nhìn Chuuya rồi lại nhìn bác bảo vệ mỉm cười kéo sát cậu tới nói:

- Không phải bạn bè ạ!

Chuuya bất ngờ ngước mắt nhìn hắn, nghe hắn nói xong lại ngượng mà mặt đỏ như trái ớt nhìn bác bảo vệ rồi lại nhìn hắn lắp bắp nói:

- C...có có cần phải nói ra đâu cơ chứ, cái tên này..

Dazai tủm tỉm nhìn cậu cười, hắn làm gì muốn người ta gọi cả hai là bạn bè cơ chứ nên hắn cứ nói thẳng ra thôi. Bác bảo vệ hơi bất ngờ nhìn cả hai rồi lại hạ mi mắt phì cười:

- Thì ra là vậy à...bác xin lỗi nhé.

- Không..không có sao đâu bác..

Chuuya xua tay lắc đầu lia lịa, chỉ là cậu không hiểu tại sao phì cười khi Dazai nói. Nhìn qua chắc hẳn không phải kì thị hay định chỉ trỏ gì đâu nhỉ. Cậu nhanh chóng gỡ tay Dazai ra tránh làm khó chịu, hắn cũng biết mà buông lỏng ra rồi nhìn bác nói:

[ĐN BSD/Soukoku/DaChu] Oan Gia Ngõ Hẹp!! (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ