Chap 13: Sự cố bất ngờ.

485 52 2
                                    

Chuuya tắm rửa đi ra với một bộ đồ thun thoải mái, chiếc khăn bông trắng được để trên đầu cậu để giúp rút một ít lượng nước ở máu tóc còn ướt kia, xoa xoa nhẹ chiếc khăn trên đầu để không chạm quá nhiều vào vết thương rồi tiến ra phòng khách, rõ tưởng hôm nay có thể thoải mái nhưng không ngờ vừa bước ra thì đã có một tên với đầu tóc màu nâu đen đang ngồi nghe nhạc và lắc lư theo dòng nhạc nhẹ nhàng. Chuuya nhìn xung quanh xem có phải mình đã quên đóng cửa hay quên chốt không mà Dazai lại vào trong nhà cậu trong khi rõ ràng trước đó không hề có hắn. Hằn học đi tới xách cổ áo của Dazai rồi mạnh bạo kéo đi, nghiến ngầm nói:

- Là ai? Là ai mở cửa cho mi vào hả?

Dazai đang nghe nhạc thì bị 1 lực kéo đi khiến hắn chưa kịp phản ứng định kêu lên nhưng khi nghe giọng nói quen thuộc, hắn nhanh tay với lấy cạnh bờ tường níu lại rồi nói:

- Ấy ấy, tôi tới đây hỏi thăm cậu mà. Sao lại kéo lê tôi thế này chứ!

Đang hùng hổ lôi kéo hắn thì khựng lại, cậu lằm lằm xoay qua nhìn để xem có phải chính xác là vậy không hay nhưng mà vẫn thắc mắc vì sao hắn có thể vào. Dazai ngầm hiểu thì thì mới bỏ tay ra khỏi cạnh tường rồi gật đầu khẳng định, phủi tay nói:

- Tôi tới đây thăm cậu thật mà. Còn tôi vào nhà là nhờ cọng sắt này nè...aaaa...Chuuya, không phải như cậu nghĩ đâu!!

Nói tới "cọng sắt" thì cậu đã đoán rằng hắn đã phá ổ khóa nhà cậu để vào, không chần chừ cậu tiếp tục công việc lôi hắn đi ra cửa chính mặc kệ hắn la hét, giọng tức giận nói:

- Tên khốn nhà mi, ta sẽ không tha thứ cho mi nếu cái ổ khóa bị hỏng.

- Chuuya à, cái ổ khóa không có bị hỏng mà. Lần sau tôi sẽ xin phép cậu trước khi phá mà...à không, trước khi vào mà...

Chuuya bỏ Dazai ra rồi khoanh tay trước ngực, nhăn nhó nhìn hắn nói:

- Coi như nể tình mi hôm qua cứu ta vậy.

- Nhưng nợ thì vẫn phải nợ nhé!

Dazai với vẻ ánh mắt sáng long lanh mỉm cười nói, cậu thật chẳng biết nói gì với con người trước mặt chỉ đi trở lại vào trong nhà, Dazai cũng theo sau đó. Cậu ngồi xuống tấm thảm tiếp tục lau khô phần đuôi tóc còn rất ướt mà chẳng thèm để ý đến hắn, Dazai cũng rất tự nhiên ngồi xuống rồi chống cằm ngắm nhìn cậu, mở lời:

- Này, bộ Chuuya cậu để tóc như vậy không thấy phiền phức sao? Sẽ rất lâu khô đó..

- Gì chứ, ta chẳng thấy nó làm sao cả. Mi lại tính ý kiến gì hả Dazai?- Chuuya nhướn mày nhìn hắn trả lời:

- Không...- Dazai hạ giọng, dịch chuyển tay che góc miệng rồi nói tiếp: - Tôi thích tóc cậu như vậy..

- Hả? Nói cái gì đấy, rõ ràng là mi đang ý kiến đấy Dazai!

Chuuya cau có nói hắn, cậu chẳng hiểu Dazai nói gì càng không hiểu hắn đang nghĩ cáu gì mà làm cái thái độ khó hiểu kia. Cũng chẳng sao cả, cậu không quan tâm lắm. Dazai chẳng nói gì thêm chỉ thích thú xem mấy loại biểu cảm của cậu, dù cũng chỉ có thể là tức giận vì Chuuya bên cạnh hắn chẳng có lúc nào mà nói chuyện một cách bình thường được. Chuuya bỗng nhiên đứng dậy định sẽ lấy thuốc thoa vết thương để mau khô. Dazai thấy cậu sắp vấp phải cái cặp của hắn thì lên tiếng nhắc:

- Chibiko.

- Ai cho phép mi---ớ...

*Rầm*

Mọi thứ như khựng lại chỉ có thể nghe tiếng thở của cả hai, bốn mắt nhìn nhau không chớp mắt. Gối của Chuuya đặt trên tấm thảm, hai tay chống bên sát 2 bên lường của Dazai, cậu đang bị đơ khi phải đối diện với hắn. Hắn cũng vì bị bất ngờ mà theo phản xạ chống hai tay ra đằng sau, cũng chưa kịp làm gì thì trước mắt đã là khuôn mặt của cậu. Hai người cứ thế nhìn nhau, khoảng cách thật sự rất gần, Dazai như dâng lên một tia muốn chạm vào người kia, bắt đầu thu ngắn khoảng cách mà tiến tới, Chuuya cũng không biết lí gì lại chẳng thu mình mà cứ thế để hắn áp môi lên môi mình. Một sự mềm mại trào tới lại, cảm xúc cũng chẳng thể tả nhưng không dừng ở đó. Dazai như điêu luyện mà cắn lấy môi cậu, Chuuya bị cắn mà giật mình hé miệng tính xô hắn ra thì nhanh như thoắt Dazai đã một tay giữ thắt lưng của cậu, một tay len lỏi vào những sợi tóc còn âm ẩm ấn xuống, không cho thoát ra. Hắn thừa lúc cậu hé miệng mà mạnh bạo trấn áp đôi môi mỏng kia, đưa lưỡi của mình qua chào hỏi chiếc lưỡi bên kia, hắn luồn lách thăm dò khoan miệng nhỏ của cậu không thương tiếc, cậu cùng hắn lưỡi quấn lấy lưỡi.  Chuuya bị hắn trấn áp tới nổi tay chân bủn rủn, run rẩy mà bấu tay hắn kêu lên:

- Ah..ưm...D..Da..zai...ư..ưm...d..dừ..ng..

Tiếng kêu cũng không thể trọn vẹn, Dazai tiếp tục dành lấy đôi môi kia mà hành hạ dù hắn đã nghe Chuuya gọi hắn. Cậu yếu ớt không chống cự trong tình thế này, chỉ có thể cùng hắn hòa theo, cậu ngưởng cổ lên theo nhịp độ của Dazai, đôi mắt với làn sương mỏng nhìn hắn, chật vật kêu lên thêm vài tiếng ma mị. Dazai giương đôi mắt nâu sâu hút nhìn cậu. Nước dãi vì bị ứ đọng mà ứa ra từ khóe miệng hai người ra, hơi thở cũng dần khó khăn hơn, kéo dài hơn 5' trong sự trấn áp của Dazai thì cuối cùng đôi môi bị sưng tấy kia cũng được buông tha, hắn kéo theo một sợi chỉ bạc dài mà sóng sánh, hít thở lấy lại oxi và đỡ Chuuya đang thở phập phồng để hít lấy không khí đã bị hắn làm tiêu tốn nãy giờ. Cậu run lên rồi  nhìn hắn, môi mấp máy:

- T..Tên..ta đã..bảo dừng..cơ mà...ưm---

Cậu lại bị hắn hôn nhưng lần này chỉ thật sự là áp môi lên. Chuuya hoảng sợ bấu chặt tay hắn trừng mắt nhìn, khóe mắt chảy ra giọt nước mắt bị ứ đọng nãy giờ cũng rơi ra. Dazai nhẹ lau đi rồi ôm cậu nở nụ cười, lúc này hắn mới lên tiếng:

- Thích thật đấy, cảm giác không tệ nhỉ, Chuuya?

Cậu nhìn con người trước mắt mà không nói nên lời, hắn là gì chứ. Cướp mất nụ hôn đầu của cậu còn có thể nói như vậy sao? Chuuya hất Dazai ra rồi lùi ra xa, lẩy bẩy nhìn hắn, lắp bắp:

- Mi..mi...

- Chuuya, lúc nãy là cậu không cẩn thận cơ mà. Sự cố là điều hiển nhiên, không được thì cậu cứ xem như là trả nợ cho tôi đi.

Dazai điềm tĩnh mà nói, hắn thích điều này. Nếu không phải vì thấy vẻ mặt khó khăn kia của cậu thì hắn đã chẳng dừng lại ở mức đó. Chuuya cũng vực lại và xem đó là cái nợ cậu phải trả cho hắn dù bản thân cậu thấy nó rất là lỗ. À là lỗ nặng luôn, nghiến ngầm nhìn hắn, gượng ép nói:

- Hết nợ cũng tốt, xem như là không còn nợ nần gì cả...

- Được thôi ~

Nhưng chẳng hiểu cậu vẫn rất hãi cái tên trước mặt mình. Chắc vì hắn đã chẳng kiêng nể gì, cũng vì vậy mà Chuuya từ tối hôm đó liên tục né tránh hắn. Dazai cũng biết rõ nên chỉ âm thầm quan sát dù trong lòng hắn cũng khó chịu tột cùng.

Akutagawa và Atsushi thấy hai người dạo này yên ắng không ồn ào như thường ngày thì nhìn nhau, khó hiểu đồng thanh:

- Dazai-san và Chuuya-san bị làm sao ấy nhỉ?

……………………==…………………

[ĐN BSD/Soukoku/DaChu] Oan Gia Ngõ Hẹp!! (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ