Chap 39: Kết thúc rồi.

254 23 2
                                    

Chuuya đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen lên, khoác thêm một chiếc áo ấm màu xanh sẫm, lại trùm thêm khẩu trang kĩ càng rồi mở cửa đi ra ngoài. Đã hơn 2 tuần rồi cậu mới đi ra đường, Chuuya ở suốt trong nhà tự vùi mình vào vỏ bọc mà cậu tạo ra và bây giờ phải miễn cưỡng chui ra khỏi lớp vỏ đó để về căn nhà thuê ấy lấy thêm đồ, vì đương nhiên ở nhà Kouyou quần áo của cậu không đủ. Chuuya sợ sẽ bắt gặp phải Dazai nên cậu liên tục đảo mắt và đi trong lo sợ của bản thân, nếu bây giờ đối diện với hắn cậu thật sự không biết phải làm gì nữa.

Sau một lúc cũng tới căn nhà đã bị cậu bỏ rơi hơn hai tuần kia mà thở dài nghĩ:

"Chắc bụi bẩn lắm cho xem..."

*Cạch*

Tiếng mở cửa của Chuuya vang lên trong buổi trưa mùa đông có chút lạnh lẽo. Kéo cửa ra, cậu bước vào phía trong rồi như nhẹ nhõm mà khép cửa lại nhưng lạ thay cậu không thấy bụi bẩn, ngược lại sạch sẽ vô cùng và...ấm nữa dù cậu đã không quay lại 2 tuần hơn. Trong đầu Chuuya xoẹt qua một ý nghĩ:

"Có trộm?"

*Cộp Cộp Cộp*

Chuuya nhanh chân chạy vào nhà, tay gỡ bỏ mũ và khẩu trang như chuẩn bị tư thế để đối phó vậy. Lúc gần tới phòng khách, cậu thấy bóng lưng một người nào đó đang ngồi và hình như không để ý gì thì phải, tức giận cậu nói to:

- Là ai mà dám vào nhà...ta.

Chuuya khựng lại khi Dazai xoay mặt qua nhìn cậu, bất giác lùi lại. Hắn thấy cậu, bật dậy chạy tới, tiều tụy vô cùng. Dazai cảm giác gặp được cậu sau bấy lâu mà không nói nên lời, giọng run run:

- Ch..Chu..Chuuya...

Cậu hốt hoảng, tại sao Dazai lại ở đây. Chuuya không biết làm sao, nhìn ra cánh cửa, biết phải làm gì cậu sẽ chạy, đó là điều Chuuya nghĩ bây giờ vì cậu không thể nào đối diện với hắn được. Nhấc chân bỏ chạy thì ngay sau đó cậu đã được Dazai ôm lại từ phía sau.

Dazai ôm chặt cậu dù cậu có cố vùng vẫy bao nhiêu. Hắn gục vào gáy cậu, dụi nhẹ, cảm xúc trong Dazai hỗn độn, hắn cứ nghĩ cậu sẽ không quay lại nữa, mùi của Chuuya làm hắn thoải mái phần nào, rồi cười buồn thều thào:

- Tôi cứ nghĩ Chuuya sẽ không quay lại đây nữa.

- Ta chỉ quay lại để lấy ít đồ thôi và mau bỏ ra đi, Dazai.

Khựng lại với giọng lạnh lùng của Chuuya và cậu cũng không gọi tên hắn nữa. Gỡ tay hắn đang ôm cậu ra, Chuuya giữ bình tĩnh đi ra cửa, Dazai bàng hoàng ấp úng:

- G..gì chứ..hả? Tại..sao?

Chuuya xoay lưng lại với hắn,hai người đứng cách nhau, người này nhìn người kia và người kia lại xoay lưng với người này. Chỉ là dù trước mắt nhưng lại cảm thấy xa ngàn dặm. Chuuya nắm chặt lòng bàn tay rồi hạ giọng lên tiếng:

- Dazai, ta nghĩ nên chuyện này nên ngưng lại đi.

- Không! Ý Chuuya là gì chứ?

Dazai phản bác lại, hắn hiểu cậu có ý gì nhưng sao có thể chứ. Hắn yêu cậu đến mức nào rồi, ngưng lại ư, không thể nào. Hắn nặng nề bước thêm một bước nữa tới phía cậu, khuôn mặt hắn bắt đầu mếu đi nhưng Chuuya lại tiếp tục nói:

[ĐN BSD/Soukoku/DaChu] Oan Gia Ngõ Hẹp!! (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ